Bài 1: Thánh Phaolô là ai?
Chúng ta không
biết nhiều về thánh Phaolô trước khi Ngài
gặp Đức Giêsu trên đường Damascus. Nhiều
dữ kiện về con người Phaolô dựa vào sách
Công Vụ Tông Đồ, vì thánh Phaolô không nói nhiều
về lịch sử mình trong những thư Ngài viết
cho các giáo đoàn.
Thánh Phaolô sinh
tại Tarsus (Cv, 9:11; 21:39; 22:3) một thành phố phía đông
của biển Địa Trung Hải (ngày nay thuộc
Thổ Nhĩ Kỳ) vào khoảng năm 8 (nhiều sử
gia phỏng đoán giữa năm 5-10 sau công nguyên). Ngài
lớn lên và được giáo dục ở Jerusalem
với một thầy Rabbi nổi tiếng đương
thời là Gamaliel (Cv 22:3) nhằm trở nên một Pharisiêu
(Biệt Phái), và sau này Ngài là một Pharisiêu nhiệt thành (Cv
23:6; 26:5; Phil 3:4-6; Gal 1:13-14).
Thánh Phaolô nói
tiếng Hi Lạp, ngôn ngữ được dùng phổ
biến thời bấy giờ (Cv 21:37), và tiếng Aram
của người Do Thái vùng Palestine (Cv 21:40; 22:2). Ngài có
quốc tịch Rôma, quyền ưu tiên này cho Ngài nhiều
quyền lợi sau này trong đời sống truyền giáo
(Cv 16:37-38; 22:25-29; 23:27).
Là một
Pharisiêu nhiệt tâm với Do Thái giáo, Phaolô truy bắt những
Kitô hữu tin theo Đức Giêsu Kitô (Cv 7:54-8:1; 9;1-4; 1 Cor
15:9; Gal 1:13; Phil 3:6). Vì theo Phaolô, Ông Giêsu bị lên án chết
như một tử tội chứng tỏ đây là
dấu hiệu bị Thiên Chúa nguyền rủa hơn là được
Thiên Chúa chúc phúc.
Sau khi gặp
gỡ Đức Giêsu Kitô trên đường Damascus
(khoảng năm 34), Phaolô (trước có tên Do Thái là Saolô)
dành hơn 30 năm để rao giảng tin mừng Đức
Kitô, với 3 hành trình truyền giáo trong khu vực Địa
Trung Hải.
Trong Tân Ước kê khai 13
thư với tên thánh Phaolô là tác giả. Ngày nay, phần
lớn các nhà Kinh Thánh tin rằng 7 thư được
chính thánh Phaolô viết gồm: thư gởi Rôma, 1 và 2
Côrintô, Galata, Philipphê, 1 Thesalonica và Philemon. Và 6 thư còn
lại có thể được những người khác
viết nhân danh Phaolô, gồm: Ephêsô, Côlôsê, 2 Thesalonica, 1 và 2
Timôtê và Titô.
Ngài chết
tại Rôma khoảng năm 62-64, và theo truyền thuyết
là bị chém đầu (dựa vào thư 1 Clementê viết
khoảng năm 96, và dựa vào sách gọi là Công Vụ
Phaolô viết khoảng năm 185-195).
|