Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
Phép Lạ Medjugorje # 93: Câu Chuyện Thứ 84: Cái Cây Phải Trả Giá Đắt.
|
|
Thứ Tư, Ngày 11 tháng 3-2009
|
Thông Điệp Ngày 25/10/1996
§ Kim Hà
“Các con thân mến,
Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng chính mình các con cho Thiên Chúa là đấng Tạo hóa, để rồi Ngài sẽ thay đổi các con. Các con nhỏ bé ơi, các con rất thân thương đối với Mẹ. Mẹ yêu thương tất cả các con và Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Mẹ hơn, Mẹ kêu gọi các con hãy yêu mến Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ hơn. Mẹ muốn canh tân các con và dẫn dắt các con cùng với Trái Tim Mẹ đến với Thánh tâm Chúa Giêsu. Trái Tim Ngài vẫn đau đớn vì các con. Ngài muốn các con ăn năn trở lại và canh tân. Qua các con, Mẹ muốn đổi mới thế giới. Các con nhỏ bé ơi, hãy cố hiểu rằng các con hôm nay là muối của trái đất và ánh sáng của thế giới. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ kêu gọi các con và Mẹ yêu thương các con, và Mẹ nài nỉ các con một cách đặc biệt: Hãy ăn năn hối cải. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 84: CÁI CÂY PHẢI TRẢ GIÁ ĐẮT.
Những gì đã xảy ra ở Nữu Ước là một điển hình phi thường về quyền năng của lòng khiêm nhường. Thánh Curé của Ars đã bật lên lời khi người ta hỏi Ngài đức tính nào cao trọng nhất, Ngài nói : “Lòng khiêm nhường!”
-Còn đức tính cao trọng thứ nhì là gì?
-Lòng khiêm nhường!
-Thế còn đức tính cao trọng thứ ba là gì?
-Lòng khiêm nhường!
Được rồi! nhưng bây giờ chúng ta cần những ví dụ cụ thể.
Đây là một câu chuyện làm cho tôi phải bái lạy khi tôi nói về câu chuyện này. Một ngày kia, một trong số những người bạn của tôi là Karen đã hỏi Marija:
-Khi Đức Mẹ hiện ra trước mặt em, Mẹ nhìn em ra sao? Em nghĩ gì về cách Mẹ quan tâm đến em?
Marija mỉm cười và cố nhớ lại trong một vài giây, làm như để sống lại những giây phút Mẹ hiện ra, trong đáy sâu thẳm của trái tim cô và cô tìm lời để diễn tả. Rồi với giọng nhẹ nhàng và rõ ràng, cô đáp:
-Khi Đức Mẹ đến, và khi Mẹ nhìn em, qua Mẹ, em có cảm tưởng rằng em là Nữ vương hòa bình, và Mẹ cảm thấy sung sướng vì được đặc ân đến thăm em.
-Cái gì? Em có thể lập lại lời nói được không?
-Vâng, Mẹ rất sung sướng về đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ...
-Nhưng lẽ ra phải là việc đổi ngược chớ!
-Nhưng đó chính là sự khiêm nhường của Mẹ!
Thế là Karen không thể nói thêm điều gì nữa cả.
Ít lâu sau, Karen được mời đến nói chuyện về Medjugorje ở một ngôi nhà thờ lớn tại trung tâm của thành phố Nữu Ước, đó là nhà thờ thánh Piô thứ mười. Có rất nhiều người đến để nghe cô nói chuyện. Hôm ấy là một buổi tối mùa hè, khí hậu thật trong, không mây mù.
Karen mô tả vẻ đẹp diễm lệ của Đức Mẹ Maria, qua những lời kể của các em thụ khải vì các em này cứ tiếp tục vén tấm khăn quàng của Mẹ mỗi ngày một chút. Karen kể về lòng khiêm nhường của Mẹ chúng ta, bằng cách lập lại hay trích ra những câu nói sôi nổi của Marija vừa kể ở phần trên.
-Đức Mẹ Maria là một tạo vật đầy quyền năng nhất để chống lại Satan, bởi vì Mẹ là người khiêm nhường nhất...
Rồi chị bỗng dừng lại, mỉm cười và nói tiếp:
-Satan sẽ không vui về những gì tôi sắp nói với quý vị đây, tôi cảnh cáo quý vị. bởi vì hắn không thể nhận thức, bắt chước, hay chấp nhận... Đây nè: Trong Vương quốc, Đức Mẹ Maria là người nhỏ nhất trong các tạo vật...
Ngay giây phút Karen vừa nói câu cuối ra thì có tiếng ồn ào như tiếng của địa ngục vang dội cả nhà thờ, làm cho cả nền móng nhà thờ rung chuyển. Điện tắt ngúm. Mọi người phải chờ đợi trong bóng tối và không có máy vi âm. Ai ai cũng im lặng trong sự sợ hãi, giây phút im lặng kéo dài, có một số người lo sợ liệu đây có phải những giờ phút cuối cùng của thế giới không! Rồi người ta nghe được tiếng cười nhẹ nhàng và giọng nói thật nhỏ của Karen cất lên:
-Đó, quý vị thấy chưa? tôi đã nói rồi. Hắn không thích khi nghe nói rằng Đức Mẹ Maria là người nhỏ nhất đâu!
Các vị linh mục đem đèn pin để kiểm soát xem chuyện gì đã xảy ra, phải đợi đến nửa tiếng sau mới có điện trở lại, và cuộc họp được tiếp tục. Những lời cầu nguyện có vẻ hơi do dự, nhưng như chưa bao giờ hết, đây là những lời cầu nguyện đến từ trái tim họ.
Ở phía ngoài, chỉ cách căn chính điện của nhà thờ một vài thước thôi, một cây cổ thụ bị sét đánh rớt xuống đất, xé ra làm hai mảnh, cháy xém lại. Tại sao cái cây ấy lại bị sét đánh? Nhưng hôm ấy không có mưa, cũng không có bão, không sấm sét gì cả: vì sao trời lấp lánh như ánh đèn điện trong bầu trời Nữu Ước. Tuy tôi không có mặt ở đó để nhìn, nhưng có lẽ sao trời đang nhảy múa để vinh danh Nữ Vương.
Trở lại đề tài khiêm nhường của Đức Mẹ, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cuối: Một người trong nhóm cầu nguyện ở Medjugorje vừa thực hành một điều bí mật quen thuộc. Anh sống gần gũi với các em thụ khải, hàng ngày, anh thường hay viết vài câu cho Đức Mẹ và để những lá thư này ngay nơi Đức Mẹ thường hiện ra. Những lời anh viết thường là những câu diễn tả tình yêu thương giữa anh và Mẹ, vì anh không có thì giờ để mà viết. Thỉnh thoảng, anh chỉ vẽ một trái tim nhỏ trong giấy nháp, nhưng anh luôn viết một chút gì đó.
Một ngày nọ, anh bỏ thói quen tốt đẹp ấy vì có nhiều khách hành hương đến làm cho anh bận bịu, và cả tuần, anh không viết một câu nào cho Đức Mẹ cả. Anh tự nhủ:
-Dù sao, những dòng chữ của mình không đáng gì cả, mình là ai mà dám nghĩ rằng Nữ vương Thiên đàng phải chú ý đến những chữ viết cong queo của mình chứ? Mẹ có thể nhìn thấy trái tim mình, và điều này quan trọng hơn...
Tuy nhiên, vào ngày thứ chín, anh viết ba, bốn hàng ở một nơi bí mật trước khi Đức Mẹ hiện ra, mà không cho ai biết cả. Sau khi Đức Mẹ hiện ra xong thì Marija vội đi tìm anh với ánh mắt dò hỏi:
-Zeliko, đến đây!
Zeliko nuốt nước bọt rồi hỏi: “Cái gì vậy?”
-Đức Mẹ rất vui vẻ khi Mẹ hiện ra, Mẹ bảo tôi trao cho anh lời nhắn này, nhưng tôi không hiểu được: “Cám ơn con đã viết thư cho Mẹ, Mẹ rất đỗi vui mừng, nhưng mà trong 8 ngày vừa qua, Mẹ mong những lá thư của con! (vì anh đã không viết thư cho Mẹ). Đó là những điều Mẹ dặn tôi nói với anh.
Zeliko quá sức vui mừng đến nỗi anh lặng người đi trong một hồi lâu, không nói được gì cả. Mẹ thật là một người Mẹ cao cả mà Chúa Giêsu đã ban tặng cho chúng ta! Ai có thể hiểu thấu sự dịu dàng và thánh thiện của Trái Tim Mẹ? Ai có thể hiểu được một phần nỗi vui của Mẹ khi chúng ta dâng kính Mẹ?
Mẹ thân yêu ơi, ngày mà Chúa Giêsu nói với con: “Này là Mẹ con!” Ngài đã ban cho con một điều cao trọng hơn Thiên đàng và trái đất, và tất cả mọi sự mà trái đất có thể chứa đựng trong đó. Ngài đã ban tặng cho con một bảo vật vô cùng quý giá! Và niềm vui của con là có Mẹ, ai có thể lấy đi Mẹ ra khỏi con?
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài khác
|
|