Thông Điệp Ngày 25/3/1996
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định yêu kính Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trong thời buổi này, thời của sự hưởng thụ vật chất, người ta quên mất ý nghĩa của tình yêu và quên cả sự trân quý những giá trị thật. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mời gọi các con một lần nữa: hãy đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong đời sống các con. Đừng để cho Satan cám dỗ các con qua vật chất, nhưng hãy quyết định đi theo Chúa, Ngài cho con sự tự do và tình yêu thương. Hãy chọn lựa sự sống chứ đừng chọn lựa cái chết đời đời.
Các con nhỏ bé của Mẹ ơi, trong thời gian này, khi các con suy gẫm về sự đau khổ và sự chết của Chúa Giêsu, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định về đời sống kết hoa qua sự phục sinh của Chúa, đời sống các con sẽ được canh tân qua việc hối cải, vì như thế, các con sẽ có sự sống đời đời. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 77: MỤC VỤ CỦA COLLETTE.
“Bà ấy bị bịnh ung thư ngực đến lúc nặng rồi!”
Giáo sư Joyeux lấy bản báo cáo về kết quả thử nghiệm của chị Collette và báo tin cho chồng chị là Chris rằng Collette cần phải giải phẫu càng sớm càng tốt. Đây là một tin động trời cho gia đình chị và những người bạn trong cộng đồng Béatitudes mà chị là một thành viên. Collette là một phụ nữ trẻ và đẹp, đầy sức sống và năng lực.
Sau cuộc giải phẫu dài và đau đớn, Collette cảm nhận được thập tự giá của mình, bịnh chị lan tràn đến những bộ phận khác trong cơ thể và chị cảm thấy mình yếu đi dần dần.
Tháng 2 năm 1994, chị và chồng là Chris quyết định làm một việc điên rồ là đi hành hương ở Medjugorje, mặc dù tình trạng sức khỏe của Collette yếu kém. Mỗi lần chị đứng lên là một lần khó khăn. Ở Medjugorje, cổ họng chị đau nhức nên chị chị biết là sức mình đã kiệt, chị phải nằm trên giường từ 6 đến 8 ngày. Chị luôn mơ ước được cầu nguyện trên núi, và mong ước được gặp Vicka, rồi chị dâng mọi sự cho Đức Mẹ Maria mà không hề than van.
Nhưng có một điều bất ngờ đợi chờ chị. Người ta kể cho Vicka về tình trạng của chị nên Vicka đã đến thăm chị tại phòng của chị. Vicka đã đặt tay cầu nguyện cho Collette một hồi lâu với tất cả sự đơn sơ của cô. Khi cô thì thầm lời chúc lành bằng tiếng Croatian thì cô mỉm cười khích lệ Collette. Lúc cô từ giã, cô hôn Collette và nói rằng: “Đừng lo gì nữa nhé, Đức Mẹ đang ở bên chị đó!”
Chúng ta là những người không biết gì về chương trình của Chúa trong đời sống chúng ta, mà chương trình của Chúa thì tốt đẹp hơn chương trình của chúng ta. Vì thế, chúng tôi luôn hy vọng rằng Chúa sẽ chữa lành cho Collette; nhưng chúng tôi thất vọng khi nhận thấy tình trạng của chị ngày càng bi đát hơn.
Collette ngày càng thấy đau đớn nhiều hơn, đến nỗi chị ấy chịu không nổi, mặc dù y khoa tân tiến đã cố gắng để chữa trị cho chị. Tuy nhiên, chị làm cho mọi người kinh ngạc vì chị rất bình an và vui tươi, ngay cả trong những giây phút chiến đấu với tử thần. Từ lúc chị đi thăm Medjugorje, chị đã được chìm ngập trong ơn lành của Đức Mẹ. Mỗi ngày, hồng ân ấy tuôn tràn mạnh mẽ hơn và thể hiện nơi gương mặt của chị.
Chị kể cho tôi nghe câu chuyện như sau: “Sau khi Vicka cầu nguyện cho tôi, Mẹ Thánh không hề bỏ tôi, một giây phút nào cả. Mẹ đã dạy tôi hãy chịu đựng đau khổ để hiệp thông với Chúa Giêsu, như trường hợp của Mẹ vậy. Sơ có thể không tin được là càng lúc tôi đau đớn thì tôi càng cảm thấy mình hiệp nhất với Chúa Giêsu. Những khi tôi đau đớn nhất cũng là những lúc tôi cảm thấy một niềm vui sâu đậm trong tâm hồn. Tôi cảm nhận một tình yêu thánh thiện mà tôi không thể diễn tả được cho sơ nghe. Trong tâm hồn tôi có một niềm vui của Chúa Giêsu khi cứu rỗi được các linh hồn. Thật là tuyệt diệu! Nếu ai nhìn tôi là một người bệnh nằm liệt giường, thì họ không bao giờ tin rằng tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên trái đất này.”
Đến tháng 7 năm 1995, thì cuộc hành trình gần hết. Thân thể tiều tụy của chị không tồn tại lâu nữa. Gia đình chị cùng những người yêu quý chị đến chung quanh chị, họ thì thầm bên tai chị một câu quen thuộc: “Collette à, khi chị lên đến Thiên đàng, xin đừng quên...”
Collette đã chuẩn bị sẵn sàng để ra đi với Đức Mẹ Maria một cách bình an, như một người đã dâng hiến tất cả mạng sống mình cho Mẹ. Mấy tháng trước, trong một buổi chầu Thánh thể Chúa (vì chị có Mình Thánh Chúa trong phòng), Chúa Giêsu đã chỉ dẫn cho chị cách chị đến Thiên đàng như thế nào. Chị nhìn thấy các thánh nhảy mừng khi chị bước vào cửa Thiên đàng. Mình chị mặc một chiếc áo trắng đẹp tuyệt trần. Chị trông thật là đẹp và Chúa Giêsu đến ôm chị trong tay Ngài, rồi hai Cha con bắt đầu nhảy múa, cứ nhảy múa, và nhảy múa...
Nhưng tháng 7 năm 1995 không phải là thời gian Chúa chọn nên Collette chưa đi được, nhưng chị lại cảm thấy có thêm năng lực. Điều gì đã xảy ra?
Trong khi hấp hối, chị được bà Marthe Robin đến thăm và hỏi chị rằng liệu chị có thể sống thêm một ít lâu nữa để làm mục vụ, như một linh hồn được đóng đinh bằng tình yêu, để giúp các anh chị em trong cộng đồng của chị không? Cho dù Collette chưa hề nghe biết gì về bà Marthe Robin cả, nhưng lần viếng thăm này là sự khởi đầu của một hành động đáng thán phục của hai linh hồn. Collette đã dâng cơn bịnh hoạn và đời sống của chị để cầu nguyện cho các anh chị em trong cộng đồng.
Những dấu hiệu thân thiện và khắng khít giữa hai tâm hồn được thấy rõ ràng, vào những ngày sau đó, Collette cảm thấy có lòng thương mến cho mọi người, đến nỗi chị không còn nhận ra chính mình nữa. Trong đáy sâu thẳm của từng trái tim, chị nhìn thấy những vết thương lòng của mọi người, và từng chi tiết về nguyên nhân đã gây ra những vết thương ấy. Chị cũng đã nhìn thấy, nghe được, cảm nhận được từng lời nói và những tư tưởng thầm kín của từng các cha mẹ khi tạo hình từng đứa con trong trứng nước.
Chị nhìn thấy từng đứa trẻ trong cung lòng của mẹ chúng, cho dù đứa trẻ còn rất nhỏ, nhưng bé cũng cảm được tình yêu. Chị còn nhận thức rằng những linh hồn nhỏ bé này cũng cảm thấy sự thiếu vắng tình yêu, những mâu thuẫn, không trong sạch, hay việc cha mẹ từ bỏ, không chấp nhận bé. Những đứa trẻ này hiểu hết mọi sự và hiểu một cách chính xác nữa!
Collette khóc nức nở vì đau khổ, nhưng những giọt nước mắt không phải là của chị mà là của Đức Mẹ vì Mẹ khóc trong chị, trước những trái tim của những thai nhi bị hành hạ, bị xé nát ngay cả trước khi các em này được ra chào đời. Chính Đức Mẹ Maria đã khóc khi nhìn thấy những tình huống không may mà đứa trẻ sẽ đi, vì bé đã có những vết thương sâu đậm đầu tiên trong cuộc đời.
Rồi Collette thực hành một mục vụ mà chưa ai từng thấy. Trong khi cầu nguyện, chị cho mọi người biết rằng Chúa đã chỉ cho chị thấy về những giây phút mà khi còn là thai nhi, các em này đã từ chối đời sống, từ bỏ Thiên Chúa, từ chối tình yêu, như tự bảo vệ mình để chống lại những việc từ bỏ của cha mẹ mà các em là nạn nhân.
Nhưng nhìn thấy là một chuyện, được chữa lành là một chuyện khác. Điều mà khoa học tâm lý chữa trị không thể thực hiện trong 20 năm, chẳng hạn như giúp một người trở lại cuộc sống bình thường... thì Collette, như một dụng cụ của Chúa, có thể giúp người ấy chữa lành, sau một vài lần gặp gỡ.
Tình yêu của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đã sống trong trái tim chị như một dòng sông, và sự chữa lành bắt đầu. Chỉ có Chúa mới biết được có bao nhiêu sự phục sinh trong căn phòng của Collette. Chúng tôi đến thăm chị và bàng bạc qua tiếng cười, óc khôi hài, niềm vui và sự kiên nhẫn của chị, chúng ta có thể nhìn thấy Đức Mẹ Maria, chúng ta tìm thấy bà Mẹ của đời sống mình, người Mẹ ôm chúng ta trong Trái Tim Mẹ, và ban cho chúng ta một ý nghĩa mới của đời sống và một nhân cách thật mà chúng ta đã mất.
Tám tháng sau, ngày 2 tháng 3 năm 1996, vào thứ bảy đầu tháng, Collette đã vào Thiên đàng. Trong lúc chị hấp hối, chồng chị là Chris và hai con chị, cùng một nữ tu trong cộng đồng đều đứng ở bên cạnh chị. Collette không còn nói được nữa, nhưng chị vẫn còn nghe được. Bên cạnh chị, mọi người đọc chuỗi Mân côi. Trước khi đọc lời nguyện thứ năm trong mầu nhiệm Năm sự Mừng, về việc Đức Mẹ được thưởng trên Thiên đàng, sơ Catherine nói với Collette rằng: Collette à, chị có thể đi được rồi đó. Ai ai cũng chờ chị ở trên trời rồi!”
Và Collette im lặng ngừng thở, chị từ giã mọi người ngay giây phút ấy. Bây giờ, chị vẫn hoạt động trong chúng tôi bằng một cách khác. Chị sẵn sàng giúp đỡ khi có ai kêu cầu chị phù trợ. May mắn thay, chị biết rằng chúng ta luôn cần nhìn mọi sự với chính đôi mắt mình, sờ mó với đôi tay mình, và nghe với đôi tai mình, ngay với những điều toàn hảo của Chúa. Chị bắt đầu nói với những trái tim khác, và Chúa đã chuẩn bị để giúp cho mục vụ của chị.
Vậy thì nếu chúng ta cẩn thận trồng tưới và lãnh nhận những ơn lành ở Medjugorje, Đức Mẹ sẽ làm cho những ơn lành này phát triển và kết hoa trái như trường hợp của chị. Thật là một sự hứa hẹn cho tất cả chúng ta. Collette không làm gì cả nhưng chị nhận được ơn lành của Đức Mẹ trong vùng đất tốt. ** Chú thích của sơ Emmanuel:
Cộng đồng Béatitudes là một cộng đồng giáo dân được thành lập vào năm 1973, ở Pháp quốc, người sáng lập là một thầy phó tế có gia đình tên là Ephraim Croissant. Hiện nay cộng đồng này có 65 chi nhánh trên thế giới.
Năm 1929, Chúa Giêsu đã nói câu: “Con sẽ là một linh hồn bé mọn được đóng đinh bằng tình yêu,” để giải thích sứ mệnh và ơn Thiên triệu cho bà Marthe Robin.
Hồng ân đến từ ơn tiên tri, có thể tìm thấy trong Thánh Kinh. Chăng hạn như tiên tri Nathan đã đến gặp David và rồi thay mặt Chúa, Ngài đã chỉ dạy những điều ông làm để được ơn trở lại. (2 Sam 12:1-5) Dĩ nhiên, chuyện này không liên quan gì đến “sự thánh thiện” mà người ta dùng hình ảnh, hột cà phê, thủy tinh, bài Taro để hỏi ý kiến các tà thần. Họ đã hỏi những thần dữ, chứ không hỏi Chúa Thánh Thần.)
Tôi đã hưởng ơn lành. Thật ra, trong ba mươi năm, tôi không thể ngủ được, nếu không có thuốc ngủ vì tôi mất ngủ trầm trọng. Collette nhìn thấy điều này, không từ những lý do thể lý, mà là từ những hậu quả của việc tôi liên hệ với tà thần, mà tôi đã tham dự khi tôi còn trẻ, trước lúc tôi ăn năn trở lại với Chúa. Chị nói: “Thần dữ đã đến bằng cách ấy và gây ảnh hưởng trong giấc ngủ của sơ. Hắn cố gắng làm cho sơ mệt mỏi và phá hoại sơ.” Chị còn nói thêm: “Hắn giận dữ khi thấy sơ đem Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria đến những người mà hắn không muốn cho họ nhận biết Chúa và Mẹ.” Và rồi chị Collette cầu nguyện, chỉ trong hai tháng, bịnh mất ngủ của tôi đã biến mất. Tôi không phải cần dùng thuốc ngủ nữa.
Collette làm mục vụ dưới sự linh hướng của một giám đốc tâm linh. Vị này xác nhận sự thật về những hồng ân mà chị Collette nhận được.
|