14. THÁNH TÔMA AQUINO, DÒNG ÐA-MINH, NHÀ THẦN HỌC THỜI DANH
Ðôi khi trong tiệm ăn hoặc trên một chuyến xe đò, lọt vào tai chúng ta một vài mảnh vụn câu chuyện hai người bạn trao đổi với nhau, và chúng ta chỉ có thể đoán được sơ sơ nội dung câu chuyện đó.
Có một điều cũng giống như thế trong bài này.
Các bạn hãy tưởng tượng mìmh đang đi qua cửa sổ của một thính đường của trường Ðại học Paris vào thế kỉ 13. Thính đường đông nghẹt những sinh viên trẻ tuổi đang học để trở thành các giáo sư và các nhà giảng thuyết.
Vị giáo sư đang dạy là một thầy dòng Ða- minh béo tròn, đ1o là Tôma Aquinô. Ngài bắt đầu loạt bài bằng những lời mở đầu như sau:
“ Nếu các bạn muốn trở thành những nhà giảng thuyết thì các bạn phải được Thiên Chúa dạy”.
Ngài tiếp: “ Thiên Chúa đã chỉ định cho chúng ta một mục tiêu vượt qua tầm hiểu biết của trí khôn; chúng ta phải chấp nhận và theo đuổi mục tiêu đó, nên trước tiên chúng ta phải học biết về mục tiêu đó”.
“ Và chúng ta còn cần đến mạc khải dạy dỗ chúng ta về những điều mà chúng ta học về Thiên Chúa. Nếu những sự thật như thế được mặc cho chúng ta khám phá ra, thì chỉ có một số người học biết được; và lại, với thời gian kéo dài, cũng bị pha trộn với nhiều sai lầm nữa.
“ Tuy nhiên, toàn thể con người ta được đặt trọng tâm nơi Thiên Chúa và tuỳ thuộc vào sự hiểu biết sự thật về Người. Vậy, để có nhiều người hơn trong chúng ta có thể đến gần Thiên Chúa, chúng ta cần được dạy về điều mà Thiên Chúa đã tự mạc- khải mình cho chúng ta”.
Thánh Tôma coi thần học là một vấn đề thực tiễn. Ngài quan tâm đến vấn đề hạnh phúc của con người. Ngài cho rằng: hạnh phúc của con người cũng giống như một chuyến đi, nhưng đi đến một đích điểm chưa được biết, điều mà chúng ta chỉ có thể cảm nghiệm được mờ mờ nhờ Ðức Tin.
Chúng ta có một mục tiêu, nhưng mục tiêu đó còn bí mật; ngoài ra mục tiêu đó lại vượt lên trên tầm hiểu biết của con người.
Ðàng sau những điều vừa trình bày trên đây, có một câu chuyện, truyện dân gian thời Trung Cổ: “ Có một chàng trai trẻ tuổi ra đi tìm kho tàng. Vì bản thân chẳng có gì, nên khi ra đi, anh t among muốn tìm được kho tàng quí giá thật nhiều tiền, nhiều bạc với nhiều cơ may”.
Ðối với Thánh Tôma, mục tiêu một phần ở bên cạnh chúng ta, ngay chính trong cuộc hành trình. Theo ngài, thế giới này tốt đẹp nhưng chưa đẹp đủ. Không có điều xấu trong cuộc sáng tạo vật chất. Tất cả những gì hiện hữu đều tốt đẹp. Mọi vật đều có Thiên Chúa ở trong. Người bảo toàn chúng để chúng hiện hữu. Có điều là có những điều tốt này to lớn hơn những điều tốt khác. Ðiều xấu xày ra khi chúng ta bỏ một điều tốt lớn để chọn một điều tốt phù phiếm hơn. Ví dụ: khi chúng ta không giữ đức công bằng, đức bác ái để đạt được sự giàu có hơn.
Theo thành Tôma, điều xấu là một điều thuộc lãnh vực thiêng liêng. Nó thuộc về lý trí, thuộc về sự quyết định và ngay cả trong trường hợp này nó cũng phải là một quyết định tích cực; quyết định này sẽ là một thất bại nếu chưa muốn sự lành cho đủ.
Thánh Tôma cho rằng vật chất là một điều trong trắng và ngài còn đi xa hơn khi ngài chủ trương: Vật chất chính là một sự tỏ lộ sáng chói Tình yêu cảu Thiên Chúa.
Vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm ra ưu tiên cho đúng. Chúng ta có thể làm được việc này, trong một mức độ nào đó, nếu chúng ta kiểm soát được các xúc động của mình trong trật tự, và biết sử dụng tốt óc phán đoán khéo léo của chúng ta trong mọi lúc. Chúng ta có thể sử dụng. Chúng ta có thể sử dụng “bản đồ”, nhưng cuối cùng chúng ta phải đi mà không có bản đồ, vì đây là một chuyến đi vượt ra ngoài chân trời. Ðó là cuộc hành trình hướng về sự sống với Thiên Chúa.
Chúng ta thật may mắn, thật hạnh phúc vì chúng ta có thể trở thành nên những người bạn thiết nghĩa của Thiên Chúa. Sự may mắn đó thánh Tôma gọi là ân sủng ( gratia). Như thế, chuyến đi của chúng ta thực sự giống như một cuộc hành trình đi tìm kho tàng quý báu nhờ vào một số chìa khoá hướng dẫn.
Nhưng Thiên Chúa là Ðấng quảng đại, -thánh Tôma nói với các sinh viên của ngài-, Ngài cho chúng ta thật nhiều chìa khoá. Không những Ngài nói cho chúng ta những sự mà tự sức chúng ta không thể biết được mà Ngài còn nói cho chúng ta biết về cuộc sống con người với tính nết, cách cư xử, điều mà chúng ta chỉ có thể khám phá được nếu chúng ta khá tài khéo.
Thánh Tôma nói: “ Thiên Chúa làm thế vì cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của con người không phải chỉ dành cho những người trí thức, những kẻ học giỏi, những người tế nhị, khéo léo, nhưng Ngài trao ban các chìa khoá ấy cho tất cả mọi người. Ngài chỉ cho ta thấy Ngài làm thế nào để cuộc sống của chúng ta trở thành nhân bản hơn, nên giống Thiên Chúa hơn vì Ngài yêu thương tất cả chúng ta”.
|