BÓNG DÁNG NGƯỜI TU SĨ HÔM QUA VÀ HÔM NAY
1. THẾ NÀO LÀ MỘT CỘNG ÐOÀN TU SĨ?
Một cộng đoàn Tu sĩ vượt lên trên một tổ chức huynh đệ. Hoặc một Hiệp hội ái hữu, hoặc một tổ chức nào khác vì một Cộng đoàn Tu sĩ không phải là gì khác: nó chỉ là ý nghĩa trọn vẹn khi nó là MỘT Gia ÐÌNH, trong đó có các thành phần đã hiến dâng mình cho Thiên Chúa và dành trọn cuộc sống để sống chung với các anh chị em của mình.
Thiên Chúa đã mời gọi các Tu sĩ đi bước đầu, và bước đầu tiên đã rõ ràng, nhưng các bước đi sau thì còn bị bọc trong sương mù. Các môn đệ đầu tiên, khi được Chúa Giêsu mời gọi theo Ngài, đã chấp nhận đáp trả hồi hởi. Từ đó cuộc sống của các ông đã hoàn toàn thay đổi. Còn chuyện gì sẽ xảy đến với các ông, các ông chưa được biết. Có điều chắc là từ đây cuộc sống của các ông không còn như trước nữa. Và chúng ta có thể chắc chắn rằng: Không một môn đệ nào nắm vững được điều gì sẽ xảy đến cho bản thân.
Chúng ta có thể nói như thế đối với những anh chị em bước chân qua ngưỡng cửa Tu viện lần đầu tiên. Các thanh niên, thiếu nữ này, những người đã chọn Thiên Chúa như là Ưu Tiên Số Một cho đời họ, chắc cũng cảm thấy như vậy.
Trong cuộc sống Cộng đoàn, có người cảm thấy mình hợp tính với một số người khác và đồng thời cũng thấy một số người khác sao mà khó tính khó nết quá đi… Nhưng câu trả lời không ở tại chỗ: một nhóm người hợp tính với nhau mới làm nên một Cộng đoàn nào đó. Ngược lại, các phần tử trong Cộng đoàn phải hiểu rằng: những người cho người khác là khó tính thì chính những người khác đó cũng cảm thấy họ là những người khó nết không kém, và nhiều khi cũng vì những lý do tương tự.
*
**
Cầu nguyện chung với nhau, phụng thờ chung với nhau, lao động chung với nhau. Không thể xóa bỏ ba từ “ chung-với-nhau” được. Và cuối cùng thì các Tu sĩ cũng được chôn chung với nhau trong nghĩa địa của Tu viện.
Ngày nay, trên khắp thế giới, người ta đều cảm thấy cuộc sống chung với một Cộng đoàn nào đó là một điều khó. Ai cũng muốn sống cuộc sống riêng tư của mình.
Trong nhiều quốc gia, đã có nhiều nhóm thiểu số muốn tách ra vì họ không chịu nổi sự chèn ép của đa số. Các cuộc hôn nhân cũng tan ra hầu như hằng ngày. Tất cả các xã hội trên đây đã thất bại, họ bất lực trong công cuộc xây dựng một Cộng đoàn để cùng chung sống với nhau.
Sự kiện: các Tu sĩ nam nữ – tuy chỉ là những nhóm nhỏ, vẫn nắm vững được niềm tin Kitô chung-, nhưng cũng cảm thấy đời sống chung rất khó khăn, nơi mà sự quan hệ trên bình diện một người đối với một người, cũng khó như trong hôn nhân và trong quan hệ giữa các quốc gia với nhau.
Các Cộng đoàn Tu sĩ không nghĩ rằng mình có được đủ các câu trả lời, nhưng họ cũng đang cố gắng: Nhiều lần người Tu sĩ cũng không hài lòng với anh chị em Tu sĩ khác khi người này không đồng quan niệm với mình. Nhưng điều này cũng có thể giúo cho sự hiệp nhất giữa các Tu sĩ với nhau, vì họ biết rằng họ đã tận hiến bản thân cho Thiên Chúa và cho Cộng đoàn, suốt cuộc đời: Có người thì chỉ sống trong Cộng đoàn 10 năm, có vị khác đã sống đời tận hiến 50 năm hay lâu hơn nữa.
Hằng năm, vào mùa Chay, các Tu sĩ dành riêng để đọc các Thánh Vịnh có tính cách sám hối, thi hành các việc khắc kỉ, để xin ơn tha thứ cho những lỗi lầm, thiếu sót. Ðồng thời, các Tu sĩ cũng dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ vì Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu đối với các vị, và các vị có thể sống an tâm trong niềm hy vọng là Người sẽ luôn luôn ở cùng với các vị.
Phụng vụ là một bảng chỉ báo cho thấy mức độ các Tu sĩ đang cùng nhau xây dựng Cộng đoàn này.
Chính việc phụng tự đem lại kết quả là dưa mỗi vị tu sĩ lên cao như là mỗi cá nhân, nhưng kết quả chính vẫn là nâng toàn thể Cộng đoàn để bay bổng.
|