Bài thứ ba: BIẾN CỐ PAMPLONA – CUỘC TRỞ LẠI.
Những ai biết chút ít về cuộc đời Thánh ĨNIGO hẳn đều biết đến trận chiến Pamplona, nơi ĨNIGO suýt phải bỏ mạng. Một trái đạn trọng pháo đã rơi xuống trúng chân Ngài. Xương sườn Ngài bị gãy. Tiếp theo là chuyến tải thương đầy gian khổ về nhà tại Loyola.
Biến cố Pamplona này quả là thời danh! Nó chứa đựng đủ các đặc tính của một câu chuyện về một chàng hiệp sĩ, một câu chuyện tình cảm mà trong thời đại chúng ta, với những phản ứng đặc trưng, chúng ta cũng có thể hiểu rõ được. ĨNIGO, một nhà lãnh đạo can trường, đã không chịu đầu hàng! Ngài thuộc “típ’ người đã quyết tâm làm điều gì thì nhất định làm cho bằng được điều ấy, Ngài chiến đấu cho đến cùng, cho dù có phải gặp khó khăn đến đâu mặc lòng… Sau biến cố này ( bị thương), có nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc sống của Ngài. Trước hết là sự kiện nhiều người trong giới phụ nữ, trước kia đã vốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ Ngài, nay không còn dành nhiều thiện cảm đối với Ngài, chàng hiệp sĩ đã bị “ gãy cánh”, không còn khiêu vũ và đấu kiếm như xưa nữa. Sự kiện thứ hai là trong thời gian dưỡng bệnh, ĨNIGO đã có những giấc mơ lạ. Ngài chẳng còn ham thích những chuyện tình cảm mơ mộng nữa. Cũng chẳng có gì thích thú để đọc cuốn “ Cuộc đời Ðức Kitô” bộ sách 4 tập của Ladolphus. Và chính cuốn sách này thực sự đã là một trái bom khác vừa nổ tung và làm cho ĨNIGO ngã quỵ. Lần này, tâm hồn ĨNIGO chìm đắm trong một thế giới hoàn toàn mới mà chính bản thân Ngài chưa bao giời nghĩ rằng có một điều như thế: đó là nước Thiên Chúa từ bên trong! Ðây thực sự là một biến cố, một sự quay trở về với Chúa Kitô, một cuộc đời mới đã xảy ra tại Pamplona, lúc mà ĨNIGO cảm nghiệm rằng tình yêu sâu xa nhất của Ngài đã được trao ban cách trọn vẹn. ĨNIGO đã thực sự bị cuốn hút bởi thực tại sống động của Ðức Giêsu Kitô. Và lúc đó, cả một thế giới mới được mở ra cho một chuyến đi thám hiểm, cho một cuộc hành hương.
***
Có một điều xem ra thật kì cục, đó là sự kiện chúng ta thích nhớ tới những tai họa mà các báo chí đang tải hằng ngày! Ðôi khi, ngay trong gia đình chúng ta cũng có người thích nhớ mãi và thích nhắc đi nhắc lại những chuyện buồn vốn đã xảy ra trong gia đình ngày trước, ngay cả những lúc gia đình đang có những chuyện vui nhất. Dường như chúng ta muốn đem chuyện buồn của chúng ta vào trong tai họa của kẻ khác, để rồi quên đi bóng dáng của chính mình.
Con người ta thường dễ quên hơn là dễ nhớ!
Trái bom nổ tung làm chúng ta bị thương tích, cũng như cái xương của ĨNIGO bị gãy trong chiến trận, những vết tích, những thương tật… Thực sự chúng ta chẳng ai thích! Nhưng đó chỉ là bom đạn, là một sự thông suốt, chứ không phải là điều làm cho chúng ta thất trận, thất bại hoàn toàn. Thiên tài của ĨNIGO là ở chỗ Ngài đã biết tìm cách để sử dụng tốt những kinh nghiệm khổ đau ấy. Ngài đã tìm hiểu xem chúng từ đâu tới và chúng sẽ đưa Ngài đến đâu. Ngài không tìm cách che đậy chúng để rồi lẩn trốn vào ánh sáng chiều muộn ( hoàng hôn) của những tình cảm nhớ nhung, mộng mơ. Qua những đau khổ đó, Ngài đã biết làm việc một cách thực tế và đã để cho quyền năng chữa lành của Chúa Kitô hoạt động trên Ngài.
Riêng phần chúng ta, chúng ta cũng có thể làm như thế, dĩ nhiên là tùy theo cách thức riêng của mỗi người và tùy theo từng thời đại. Chúng ta không chối bỏ các thương tích. Không! Nhưng nếu chúng ta có tỏ ra tức giận đôi chút, chúng ta hãy biết sử dụng nó. Nếu chúng ta có bị kẹt chuyện gì đó – điều mà chúng ta ít khi nhìn nhận – hoặc nếu chúng ta thật sự bị tổn thương, và những lúc đó chúng ta như bị áp lực nghĩ rằng mình chẳng ra sao, thì hãy để cho sự cảm thông của Chúa Kitô đến với chúng ta, và các vết tích của người sẽ trở thành nên những vết thương của chúng ta. Như thế, chúng ta để Chúa Kitô ở với chúng ta trong trái bom kia, ngay trong thẳm sâu tâm hồn của chúng ta, và bằng một cách nào đó, chúng ta hãy để cho trái bom ấy trở nên thông suốt, trở thành một sự chũa lành!
Chúng ta hãy cố gắng làm vui với Người xuyên qua một số ít bom đạn của chúng ta. Và hãy hành động như thế mỗi ngày!
|