CHƯƠNG (69) – SỨ ÐIỆP GỬI ÐẾN NHÂN LOẠI
Cha Y : Này Vicka, trong khi đàm đạo với nhau, chúng ta đã bàn bạc tận gốc rễ của các vấn đề. Nhưng hãy nói cho cha là sau tất cả những gì con đã sống, con có gì để nói với mọi người không?
V : Nhưng con là ai để nói bất cứ điều gì chứ ? Sứ điệp của Thiên Chúa và của Ðức Bà đã khá rõ. Họ cứ nghe theo sứ điệp này và tất cả sẽ tốt thôi.
Cha Y : Ừ, nhưng con cũng có thể khuyến khích người ta suy nghĩ. Họ sẽ vui thích được nghe những gì mà cô “ái nữ của Ðức Bà” nói với họ sau 30 tháng tiếp xúc với Ðức Bà chứ ?
V : Chớ gì người ta không bao giờ quên Thiên Chúa là Cha chúng ta và Ðức Trinh Nữ là Mẹ chúng ta, một Người Mẹ hằng yêu thương và hiểu chúng ta. Loài người không biết được Người yêu thương chúng ta đến dường nào đâu.
Cha Y : Rồi còn gì nữa ?
V : Chớ gì mọi người chạy đến với Ðức Bà mỗi khi họ gặp khốn khó. Người sẽ luôn trợ giúp họ.
Cha Y : Người sẽ trợ giúp cách nào ?
V : Trong mọi điều họ khẩn cầu.
Cha Y : Con còn gì để nói không?
V : Chớ gì mọi người đừng bao giờ mất lòng trông cậy. Thiên Chúa và Ðức Bà không bao giờ quên con người đâu.
Cha Y : Còn gì nữa ?
V : Con không biết. Con không ở đây để làm bài giảng. Người khác sẽ kêu gọi người ta quay về với Thiên Chúa để khỏi phải hư mất. Người ta không bao giờ được quên cầu nguyện. Ðức Bà thường nói với chúng con rằng cầu nguyện là khí giới hữu hiệu nhất của chúng ta. Với lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm tất cả mọi sự. Con nói điều đó nhân danh Ðức Trinh Nữ. Ước gì người ta đừng bao giờ quên điều đó.
Cha Y : Còn gì nữa ?
V : Người ta biết là phải ăn chay. Việc ăn chay khiến cho Satan khiếp sợ một cách đặc biệt. Hy sinh đôi điều cho Thiên Chúa là một điều rất hữu ích. Cứ thử làm đi !
Cha Y : Nói đi, Vicka, nói đi !
V : Những điều đó không do con nói ra đâu. Người ta đã dạy bảo cho con tất cả các điều đó: Ðức Bà dạy bảo một phần, và loài người một phần.
Cha Y : Phải, chúng ta hết thảy đều được một ai đó dạy bảo. Tiếp tục đi.
V : Không bao giờ được thất vọng. Thiên Chúa và Ðức Bà luôn luôn có mặt đó để giúp đỡ chúng ta. Chớ gì người người đừng đoán xét nhau. Người ta luôn bất công trong xét đoán của mình !
Cha Y : Phải chăng đó là kinh nghiệm riêng của con ?
V : Ðiều đó không quan trọng. Thật là khổ sở khi bị người ta xét đoán một cách vô lý.
Cha Y : Rồi thì ?
V : Một ngày kia, tất cả chúng ta sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Và sự khác biệt giữa Thiên đàng và Hoả ngục thật là khủng khiếp. Con đã thấy rồi. Xin Thiên Chúa che chở chúng ta khỏi sa hoả ngục.
Cha Y : Và sau cùng?
V : Con xin mọi người thỉnh thoảng cầu nguyện cho chúng
con. Cho chúng con và cho tất cả con cái Ðức Bà. Phần chúng con cũng vậy, chúng con cũng cầu nguyện cho người khác. Chúng con cũng có những khó khăn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta và xin Ðức Mẹ che chở chúng ta.
Cha Y : Amen !
ÐÂY LÀ LỜI DỊCH CÁC CHỮ ẤY
Với tất cả lương tâm ngay thẳng, Linh mục Yanko Bubalo và cô Vicka ký tên vào đây để đảm bảo rằng : cuộc nói chuyện trình bày trong sách này là đúng theo sự thật.
Ký tên: Lm Yanko Bubalo
Vicka Ivankovic
Bijacovici, ngày 30-12-1983