CHƯƠNG (67) – MỘT NGÀY THƯỜNG CỦA VICKA
Cha Y : Những người nào sẽ có dịp đọc cuộc nói chuyện lâu dài của chúng ta đây, ắt muốn biết lối sống thường nhật của một thiếu nữ như con. Này, thử xem nhé... Buổi sáng, con thức dâïy lúc mấy giờ ?
V : Thưa, tuỳ ngày. Không có gì giống nhau như đúc, trong tuần thì khác ngày Chúa nhật, mùa hè thì khác mùa đông, hay nếu trời mưa... lại khác. Tất cả các cái đó đều góp phần vào sự thay đổi.
Cha Y : Và khi con thức dậy, con làm gì ?
V : Con làm như mọi người. Con rửa mặt, đọc kinh v.v... Nhưng mấy việc đó cũng không bao giờ con làm giống nhau. Hằng ngày con đọc kinh nguyện ngắn mà cha đã cho con và thêm mấy thứ khác nữa. Tuỳ theo thời giờ mà con có được. Trong ngày con cũng cầu nguyện nữa, nhất là chiều tối.
Cha Y : Trong ngày con làm gì ?
V : Cũng tuỳ theo mùa mà làm việc, hoặc cuốc đất hoặc hái thuốc lá. Ba con thì còn lao động bên nước Ðức. Các em
Một cánh đồng trồng thuốc lá ở Mễ Du. Khí hậu chịu ảnh hưởng
của biển Ðịa Trung Hải, cộng với ánh nắng gay gắt và đất
đai khô hạn vì thiếu nước khiến cho miền này rất hợp với
việc trồng nho và thuốc lá.
trai con còn nhỏ và đi học. Các em gái con không thích công việc đó. Còn con, con không sợ phải làm việc ngoài đồng. Một lần kia, con bị thương vì cái cuốc. Vết thương sưng đầy mủ, nhưng rồi cũng hết. Bây giờ, em trai con là Ante đã lớn. Chính em này là người lao động ngoài đồng trước và sau khi đi học về. Con làm việc khác. Nhưng con phải dành nhiều giờ cho các người khác.
Cha Y : Cho ai hả ?
V : Cho những ai cần hỏi con điều gì đó. Ðể gởi gắm họ cho Ðức Trinh Nữ v.v... Cha biết là người ta đau khổ nhiều, vì thế họ tìm đến với ai có thể an ủi họ. Con dành nhiều thời giờ cho việc này.
Cha Y : Ðôi khi con cũng trốn tránh chứ ?
V : Có khi xảy ra chuyện đó, nhưng chỉ với những người đã đến rồi. Thật là khó khi ta không thể làm được gì cả. Nhưng hiếm khi con có thể tránh thoát nổi ! Dân chúng đến tận nhà con và chờ con.
Cha Y : Rồi thì sao ?
V : Con nói chuyện với họ một chút để đỡ bận cho gia đình con. Việc này thường xảy ra lúc xế chiều. Ðôi khi con không có thì giờ mà ăn nữa. Sau đó, con vội vàng mặc áo và đi đến nhà thờ. Còn sau đó thì cha đã biết mọi việc xảy ra như thế nào rồi.
Cha Y : Ðến mấy giờ con từ nhà thờ trở về ?
V : Cái đó tuỳ, nhưng hiếm khi trước 22 giờ.
Cha Y : Con làm gì mà lâu vậy ?
V : Chúng con thường tham dự buổi cầu nguyện lâu dài cho bệnh nhân, và các thị nhân chúng con, mỗi đứa đặt tay cầu nguyện trên các bệnh nhân nặng, nhất là cho những người ngồi trong xe lăn. Buổi cầu nguyện khá dài, nhất là vào ngày thứ bảy và Chúa nhật.
Cha Y : Và chỉ sau đó, các con trở về nhà à ?
V : À không ! Chưa hết đâu. Sau buổi cầu nguyện, mỗi bệnh nhân đều muốn nói chuyện với chúng con, kể cho chúng con nghe nỗi cực khổ của họ. Biết làm sao ? Dân chúng thật là đáng thương ! Cần phải lo cho họ.
Cha Y : Cha thấy cuộc sống của con không đơn giản như người ta tưởng, rất mệt mỏi đấy !
V : Ðúng vậy, nhưng mà tốt thôi.
Cha Y : Và khi con về nhà lúc 22 giờ thì sao ?
V : Ðôi khi, trễ hơn... thì tất cả mọi người đều đã ngủ, trừ em gái con và con.
Cha Y : Còn bữa ăn tối ?
V : Thường thì con không ăn. Những ngày sau này, con ăn một miếng tại nhà xứ. Khi về nhà, con đi thẳng vào căn phòng nhỏ của con, con đọc một đoạn Kinh Thánh,(72) rồi đọc kinh và đi ngủ.
Cha Y : Con có ngủ được không?
V : Hiện nay thì con ngủ được, nhưng đã có một thời con không làm sao ngủ được trước 3 hoặc 4 giờ sáng. Và chuyện ấy đã kéo dài mấy tháng trời.
Cha Y : Ðó là trong thời gian con bệnh chứ gì ?
V : Bây giờ thì khác rồi, cám ơn Chúa. Cuộc sống thường ngày của con là như thế đó.
Cha Y : Con không nói với cha là con đã thay đổi gì từ ngày con gặp Ðức Bà ?
V : Các người khác có thể nói với cha điều đó.
Cha Y : Cả con nữa cũng có thể nói.
V : Không biết có ai để ý hay không, con thì con tin là con đã thay đổi thật sự.
Cha Y : Trong vấn đề gì, ví dụ…
V : Không có gì lớn lao cả: Trước kia, con rất là nhát gan. Vừa khi đêm xuống, con không dám ra khỏi nhà. Bây giờ con có thể một mình đi đến Podbrdo lúc nửa đêm ! Con không sợ gì hết. Con cầu nguyện nhiều hơn và với lòng mến hơn. Con vâng lời hơn. Con yêu người khác hơn, nhất là những người đau khổ. Chính cho họ mà con cầu nguyện nhiều nhất. Trước kia, con không nghĩ đến việc đó. Nhưng con còn phải sửa mình nhiều hơn.
Cha Y : Tiếp tục đi. Hay là con sợ ?
V : Con không sợ, nhưng con nghĩ như vậy là đã đủ. Con tự nhủ: Nếu con không được gặp Ðức Bà thì không biết con sẽ giống như cái gì !
Cha Y : Có lẽ là giống các thiếu nữ khác cùng lứa tuổi với con.
V : Chắc vậy. Nhưng các bạn ấy cũng đã thay đổi. Nếu Ðức Bà không đến, thì câu lạc bộ Disco của chúng con chắc là luôn luôn đông nghẹt. Cha biết là câu lạc bộ ấy đã khởi phát khá xôm trò tại Mễ Du. Bây giờ, không ai nghĩ đến đó nữa.