NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (14)
Ðầu
tháng 7-1983 : Liên quan đến vấn
đề rắc rối với Ðức Giám mục giáo
phận là Pavao Zanic về những cuộc hiện ra ở
giáo xứ :
“Các con hãy ăn chay hai ngày
một tuần để cầu nguyện theo
ý của Ðức Giám Mục – là người phải mang
một trách nhiệm nặng nề. Nếu cần
thiết, Mẹ sẽ xin (ăn chay) thêm
một ngày nữa. Hãy cầu nguuyện mỗi ngày cho
Ðức Giám Mục !”
26-7-1983 : “Các con yêu quí ! Hôm nay,
Mẹ muốn mời các con cầu nguyện và đền
tội liên lỉ. Ðặc biệt, giới trẻ giáo
xứ hãy năng động hơn trong khi họ cầu nguyện !”
6-8-1983
: Jakov hỏi Ðức Mẹ về lệnh của Ðức
Giám Mục, theo đó, cha chính xứ Pervan của Mễ Du
phải buộc các thị nhân ngưng lần chuỗi Mân
Côi, và ngưng đọc bảy lần các kinh Lạy Cha,
Kính Mừng, Sáng Danh như thường lệ, vào lúc
bắt đầu buổi cầu nguyện :
“Nếu đúng vậy,
các con đừng làm ngược lại, để
khỏi gây thêm tranh cãi. Nếu có thể, ngày mai các con hãy bàn
với nhau về việc này. Tất cả các con phải
thỏa thuận với nhau trước đã.”
12-8-1983 : (Lần hiện ra này kéo
dài hơn bình thường độ 38 phút) :
“Hãy cầu nguyện nhiều hơn cho đời
sống thiêng liêng của các con, và làm hết sức mình theo
hướng này ! Hãy cầu nguyện cho
Ðức Giám Mục !”
23-8-1983 : Liên quan đến linh
mục Emilianô Tardif, người Canada, (có đặc sủng
chữa lành rất mạnh mẽ):
“Ngài
hãy loan báo các sứ điệp của Mẹ cho toàn thế
giới. Hãy để Chúa Giêsu, chỉ mình Chúa Giêsu, làm trung
tâm tất cả những nỗ lực của ngài”.
25-8-2983 : Liên quan đến việc bắt giữ
và trục xuất linh mục Tardif, linh mục Pierre Raucourt,
và bác sĩ Philippe Madre do nhà cầm quyền Nam Tư (cũ) thi
hành :
“Ðừng lo lắng về họ !
Mọi sự đều nằm trong kế
hoạch của Thiên Chúa.”
29-8-1983 : Liên quan đến
một nhóm bạn trẻ, trước khi họ lên đường
hành hương đến Siroki Brijeg để dự
Ðại Hội Giới Trẻ :
“Mẹ ước muốn các con cầu nguyện trong
suốt chuyến đi và làm vinh danh Thiên Chúa. Ở đó,
các con sẽ gặp gỡ những bạn trẻ khác.
Vậy hãy truyền đạt cho họ những sứ
điệp Mẹ đã ban cho các con, và đừng ngần
ngại nói về những điều ấy. Một
số người trong các con đã bắt đầu
cầu nguyện và ăn chay ngay khi được chỉ
bảo, nhưng họ đã mau chóng chán ngán, và vì vậy
đánh mất những ơn họ đã được.”
5-9-1983 : Liên quan đến má
của Jakov đã qua đời :
“Mẹ
con đang ở Thiên đàng với Mẹ.”
12-9-1983 : “Hãy cầu nguyện ! Khi Mẹ ban sứ
điệp này cho các con, đừng chỉ nghe suông mà coi là
đủ. Hãy gia tăng cầu nguyện và nghiệm xem
việc ấy làm các con hạnh phúc như thế nào ! Mọi ơn phúc được dành
sẵn cho các con sử dụng, tất cả những gì
các con phải làm là dành lấy mà thôi. Ðể làm
được việc ấy, Mẹ bảo các con : Hãy cầu nguyện !”
26-9-1983 : “Con Mẹ đau khổ
rất nhiều, vì thế giới không hoán cải. Chớ
gì thế giới ăn năn hối
cải và kiến tạo bình an”.
15-10-1983 : “Con Mẹ rất đau
khổ vì loài người không muốn hòa giải. Họ không nghe lời Mẹ. Hãy hối cải và
hòa giải!”
21-10-1983
: “ÐIỀU QUAN TRỌNG LÀ CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA
THÁNH THẦN, ÐỂ NGÀI CÓ THỂ NGỰ XUỐNG TRÊN CÁC
CON. KHI NGƯỜI TA CÓ CHÚA THÁNH THẦN LÀ CÓ
TẤT CẢ. NGƯỜI TA SAI LẦM KHI HỌ
CHỈ CHẠY ÐẾN CÙNG CÁC THÁNH ÐỂ XIN MỘT ÐIỀU
GÌ.”
Mùa Vọng 1983
: “HÃY BẮT ÐẦU MỖI NGÀY BẰNG CÁCH KÊU
CẦU CHÚA THÁNH THẦN. CẦU NGUYỆN VỚI CHÚA THÁNH
THẦN LÀ VIỆC QUAN TRỌNG NHẤT. KHI NGÀI NGỰ
XUỐNG TRÊN TRÁI ÐẤT, MỌI SỰ LIỀN TRỞ NÊN RÕ
RÀNG VÀ ÐƯỢC BIẾN ÐỔI.”
Tạm ngưng
mục “Những hạt châu ngọc (14)” ở đây,
để cống hiến các bạn một đoạn
ngắn mấy lời tâm sự mới đây của
thị nhân IVAN, chuyển đi từ Mễ Du
:
“Tôi lên 16 tuổi khi bắt đầu
xảy đến những cuộc hiện ra, và hiển
nhiên việc đó gây ngạc nhiên vô cùng cho tôi cũng
như cho các thị nhân khác. Tôi không có một lòng sùng kính Ðức Mẹ
nhiều lắm; tôi cũng chẳng biết gì về
(Ðức Mẹ hiện ra ở) Fatima cũng như Lộ
Ðức. Và việc gì phải đến đã đến:
Ðức Trinh Nữ bắt đầu hiện ra với tôi.
Ngay cả đến hôm nay, tôi vẫn còn tự hỏi
lòng: “Mẹ ơi, chẳng lẽ không có ai tốt hơn
con sao? (Tại sao Mẹ lại chọn con?)
Con sẽ có thực hiện nổi tất cả những
gì Mẹ trông chờ ở con không?” Có một lần, tôi
đã đặt câu hỏi ấy trực tiếp với
Mẹ; và Mẹ đã mỉm cười và trả lời:
“Con yêu dấu, Mẹ không chọn những người
tốt nhất…”.
Từ
23 năm nay, tôi chỉ là dụng cụ trong tay
Mẹ và trong tay Thiên Chúa. Tôi sung sướng
được học trường của Mẹ:
trường học của sự bình an, của yêu
thương, của cầu nguyện. Ðấy
là một trách nhiệm lớn trước mặt Thiên Chúa
và trước mặt loài người. Ðó
không phải là một chuyện dễ, chính vì tôi biết
những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi, và tôi ý thức
được những gì Thiên Chúa chờ đợi tôi
đáp trả.
Ðức
Trinh Nữ đến như một người mẹ lo
lắng cho các con cái đang lâm nguy: “Các con nhỏ thân yêu,
thế giới ngày nay đang mang trọng bệnh tâm
hồn.” Người mang phương thuốc
đến cho ta, Người muốn chữa lành các
bệnh hoạn của ta, băng bó các vết thương
rỉ máu của ta. Và như một
người mẹ, Người Người muốn
hồi sinh nhân loại tội lỗi và đưa tất
cả chúng ta đến ơn cứu rỗi. Chính vì
thế Mẹ nói : “Mẹ ở
với các con, các con đừng sợ, Mẹ muốn
chỉ cho các con đường lối đạt tới
bình an, nhưng, hỡi các con, Mẹ cần các con. Chỉ
nhờ sự giúp đỡ của các con, Mẹ mới có
thể thực hiện sự bình an. Các con thân yêu, hãy
quyết định chọn sự thiện và chống
sự ác.”
Mẹ
Maria nói năng đơn sơ. Mẹ
nhắc đi nhắc lại mọi điều như
một người mẹ thường làm, một cách không
biết mỏi mệt hàng vạn lần, để cho con
cái không còn có thể quên được. Mẹ
không chỉ trích chúng ta, không làm ta khiếp sợ, không
trừng phạt chúng ta. Ở Mễ Du,
Ðức Mẹ không đến nói cho chúng ta về cuộc
Tái Lâm của Chúa Giêsu (tuy sau đó, Mẹ có trao cho 10 bí
mật mà chị Mirjana sẽ có nhiệm vụ thực
hiện). Mẹ đến với chúng ta như
một Người Mẹ của Hi Vọng, một hi
vọng Mẹ ban cho thế giới hôm nay, cho các gia
đình, cho các bạn trẻ đang suy sụp, cho Giáo
Hội đang bị khủng hoảng. Ðại khái Ðức
Mẹ muốn nói thế này: Nếu các con mạnh mẽ,
thì Giáo Hội sẽ mạnh mẽ; nếu các con yếu
nhược, thì Giáo Hội cũng sẽ yếu
nhược. Các con là Giáo Hội sống động, là
buồng phổi của Giáo Hội. Các con phải lập
lại mối quan hệ mới với Thiên Chúa, một
cuộc đối thoại mới, một tình thân nghĩa
mới.
Ðức Trinh Nữ yêu
cầu chúng ta cầu nguyện chung trong gia đình; Mẹ
kêu mời chúng ta biến gia đình thành một nhóm cầu
nguyện nhỏ, để bình an, yêu thương, sự
hòa hợp giữa các thành viên được tái lập. Mẹ
cũng kêu gọi chúng ta tôn trọng Thánh Lễ đúng
như giá trị của nó bằng cách đặt Thánh
Lễ vào trung tâm cuộc sống của ta.
Nói với chúng ta khi nào, Mẹ cũng
đều gọi chúng ta là “các con thân yêu”. Mẹ nói với hết
thảy mọi người, không phân biệt chủng
tộc, hay quốc tịch... Tôi không bao giờ mỏi
mệt khi nhắc lại Ðức Mẹ là người
Mẹ thật của chúng ta, và đối với
Mẹ, chúng ta tất cả đều quan trọng; và
nơi Mẹ, không ai được cảm thấy bị
loại trừ, và chúng ta tất cả đều là những
đứa con thân thương của Người,
đều là “các con thân yêu”. Mẹ chúng ta chỉ mong
một điều là chúng ta mở rộng trái tim và chúng ta cố gắng làm những gì chúng
ta có thể. Phần còn lại, chính Mẹ
sẽ lo liệu. Hãy phó mình vào vòng tay ôm ấp của
Mẹ và chúng ta sẽ tìm thấy nơi Mẹ an ninh và che chở ./. (Trích từ
Nguyệt san “L’Etoile de Notre Dame”, số 129, 12-2004, tr. 29).
- (Còn tiếp) -
|