CN 975: CUỘC SỐNG NGẮN NGỦI . Đầu năm 2009, tôi nhận được tin một bà cụ người quen vừa qua đời. Tin bà mất làm cho tôi ngỡ ngàng. Dù biết rằng người già thì sẽ phải ra đi thôi nhưng tôi vẫn thấy mình như mất đi một người thân. Ông bà cụ là những giáo dân trung thành với Chúa. Mỗi buổi sáng, người con gái đưa hai ông bà đi lễ rồi khi tan lễ thì hai ông bà nắm tay nhau đón xe buýt về lại nhà.
Ông cụ là người bị bịnh nặng tai. Cách đây vài năm, ông thường thắp nến cho Đền Các Thánh Tử Đạo trước khi có Thánh Lễ. Ông làm việc thiện nguyện ấy một cách chăm chỉ. Hai ông bà hay ngồi hàng ghế đầu để tiện việc rước lễ. Vì ông không nghe được nên bà phải nắm áo kéo ông qùy xuống hay đứng lên trong Thánh Lễ. Ông bà luôn khắng khít nên vị linh mục khi giảng thường nói đùa với cộng đoàn rằng đó là đôi uyên ương tình tứ nhất thế giới.
Tôi cảm thương cho ông cụ vì từ nay thiếu đi người bạn đường, không biết ông còn có thể đi dự lễ một mình không và ai là người nhắc nhở cho ông từng chút một như bà cụ thường làm?
Năm nay khí hậu trở lạnh nhiều hơn mọi năm. California cũng không tránh khỏi những cơn mưa lạnh. Tôi được một người bạn là nhân viên lo về việc mai táng và và đất nghĩa địa cho giáo phận Orange kể rằng: Cứ vào khoảng tháng 11 đến tháng 1 năm sau là có rất nhiều người chết hơn các tháng khác. Hình như người ta chết nhiều vào mùa lạnh hơn là vào mùa nóng.
Sở dĩ chị biết là vì người ta vào văn phòng của nghiã địa để mua đất chôn người thân. Theo kinh nghiệm của chị bạn tôi thì lúc gần đây, có nhiều người trẻ chết đột ngột, mà đa số là đàn ông trẻ, cỡ tuổi trên dưới 40 mà nguyên nhân là vì bịnh đột qụy, bịnh tim cấp tính hay bị tai nan.
Có những người khôn ngoan vì biết lo cho hậu sự của mình và cho tương lai của gia đình nếu như mình mất đi thình linh. Giá như tất cả mọi người đều biết lo cho phần rỗi linh hồn của mình thì tốt biết là chừng nào!
Kim Hà 21/1/2009
|