NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (2)
Trong
khi Marija đi xuống đồi, cô bị một lực
vô hình bí nhiệm đẩy qua một bên, khiến cô đi
trệch khỏi đường mòn. Ở đó, cô lại
thấy Ðức Mẹ lần nữa. Người
đứng trước một cây thập giá trần
trụi bằng gỗ và đang khóc :
“Hòa
bình, hòa bình! Chỉ có hòa bình. Hãy làm hòa với Thiên Chúa và
với nhau ! Vì vậy, cần phải tin, cầu
nguyện, ăn chay và đi xưng tội.”
27-6-1981
: Khi đến, Ðức Mẹ chào: “Ngợi khen Chúa Giê-su
!”
Jakov
muốn biết Ðức Trinh Nữ mong đợi gì nơi
các linh mục dòng Phan Sinh ở Mễ Du.
“Các
linh mục ấy hãy kiên trì trong đức tin và bảo
vệ đức tin của dân chúng.”
Mirjana
và Jakov lo lắng, vì người ta coi họ là những
kẻ nói láo. Họ xin Ðức Mẹ để lại
dấu lạ cho dân chúng.
“Các
thiên thần của Mẹ, đừng sợ những
bất công ! Bất công lúc nào cũng có."
Các
thị nhân hỏi : “Chúng con phải cầu nguyện
như thế nào ?”
“Hãy
tiếp tục đọc kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng
Danh bảy lần, nhưng thêm kinh Tin Kính. Tạm biệt
các thiên thần của Mẹ. Hãy đi trong bình an của
Thiên Chúa !”
Ðức
Mẹ bảo Ivan : “Hãy bình an và can đảm !”
28-6-1981 : Các thị nhân muốn
biết Gospa mong muốn điều gì.
“Mọi
người hãy tin và kiên trung trong lòng tin của mình!”
Vicka
hỏi : “Người mong đợi gì nơi các linh
mục ?”
“Họ
hãy mạnh mẽ trong đức tin và giúp đỡ các con !”
Các
thị nhân hỏi Ðức Mẹ tại sao Người
không hiện ra cho mọi người trong nhà thờ ?
“Phúc
cho những người không thấy mà tin !”
Họ
muốn biết, Người có sẽ trở lại hay
không.
“Có.
Tại chỗ cũ.”
Các
thị nhân hỏi Người thích họ đọc kinh
hay hát.
“Cả hai, kinh
nguyện và hát.”
Vicka
hỏi Ðức Mẹ muốn gì nơi đám đông
đang tụ tập trên đồi. Theo các thị nhân,
Ðức Mẹ đáp bằng một cái mỉm cười
và một cái nhìn âu yếm (về phía đám đông).
Ðến đây Người biến đi. Các thị nhân
cầu nguyện, hy vọng Người sẽ trở
lại, vì Người chưa chào tạm biệt. Ðúng lúc
mọi người đang hát bài “Mẹ Tuyệt Mỹ”
thì Người trở lại.
Vicka
đã hỏi ba lần : “Gospa (nghĩa là Ðức Mẹ theo
tiếng Croa-xi-a) yêu quý, Người mong đợi gì
nơi dân chúng ?”
“Những
người không được thấy hãy tin như
những người được thấy."
Một
lần nữa, các thị nhân xin một dấu lạ,
để không bị cho là nói dối. Họ chỉ
nhận được từ Ðức Mẹ một nụ
cười. Người chào tạm biệt và biến
đi :
“Hãy
đi trong bình an của Thiên Chúa !”
29-6-1981
: Các thị nhân muốn biết Gospa có vui sướng không,
khi thấy rất đông người đang hiện
diện.
“Hơn
cả vui sướng.”
Họ
hỏi : “Mẹ sẽ ở lại trong bao lâu ?”
“Bao
lâu mà các con muốn, hỡi các thiên Thần của Mẹ
!"
Họ
hỏi Ðức Mẹ kỳ vọng gì nơi những
người đã đến, bất chấp thời
tiết nóng bức và những bụi gai mọc đầy
trên đồi.
“Chỉ
có một Thiên Chúa, một đức tin. Mọi
người hãy tin vững vàng và đừng sợ gì
hết !”
Các
thị nhân hỏi : “Mẹ mong đợi gì nơi chúng con
?”
“Các
con hãy tin mạnh mẽ và vững lòng trông cậy (nơi
Mẹ) !”
Các
thị nhân muốn biết chúng có đủ sức
chịu các ngược đãi vì những niềm tin (vào
việc Ðức Mẹ hiện ra) hay không.
“Các
con có đủ sức, hỡi các thiên thần của
Mẹ. Ðừng sợ ! Các con sẽ có khả năng
chịu đựng mọi sự. Phải tin, và trông
cậy nơi Mẹ”.
Ðến
đây, một nhân viên làm việc cho chính phủ là nữ
bác sĩ Darinka Glamuzina yêu cầu Vicka hỏi giùm bà ấy
một điều : “Tôi được phép chạm vào
Ðức Mẹ chứ ?”. Ðức Mẹ đáp:
“Luôn
có những Giuđa không tin tưởng, nhưng bà có
thể đến gần.”
Vicka chỉ cho
bác sĩ Glamuzina biết nên đưa tay ra vào chỗ nào, và
bác sĩ Glamuzina đã chạm vào Ðức Mẹ.
Cha
mẹ của một cháu nhỏ khuyết tật xin các
thị nhân cầu thay nguyện giúp cho cháu. Họ xin Mẹ
chữa cháu lành để mọi người tin họ.
“Họ
hãy tin mạnh mẽ vào việc chữa lành này. Hãy đi
trong bình an của Thiên Chúa !”
Cháu
bé đã được chữa lành ngay tối hôm
ấy.Khoảng thời gian từ 30.6.1981 tới 31.12.1981,
các thị nhân bị công an theo dõi, nên phải tìm một
nơi kín đáo để đến đó chờ Ðức
Mẹ hiện ra.
30-6-1981 : Hai nữ nhân viên xã
hội (do Nhà cầm quyền sắp đặt))
đưa xe đến chở các thị nhân đi chơi,
cốt để cho chúng bịï lỡ giờ hiện ra
trên đồi. (Thế là) Ðức Mẹ hiện ra với
chúng tại Cerno, trên đường giữa thị
trấn Ljbuski và Mễ Du. Mirjana hỏi Người có
buồn giận vì chúng đã không có mặt trên đồi.
Ðức Mẹ đáp :
“Không
thành vấn đề.”
Rồi
Mirjana hỏi : “Nếu chúng con không quay về ngọn
đồi, nhưng lại chờ Người hiện ra
ở nhà thờ, Người có giận không ?”. Ðức
Mẹ có vẻ như do dự (theo lời Mirjana kể),
nhưng rồi Người đồng ý hiện ra ở
nhà thờ và nói thêm :
“Luôn
luôn vào giờ ấy. Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”
Vì
đã đọc về những cuộc hiện ra ở
Lộ Ðức, nên Mirjana cho rằng Ðức Trinh Nữ
sẽ đến lại thêm ba ngày nữa thôi, tức là cho
đến thứ sáu, y như ở Lộ Ðức. Tuy nhiên,
đó chỉ là diễn giải của Mirjana.
[6-1981 : “Mẹ
mời các con. Mẹ cần các con. Mẹ chọn các con. Các
con rất quan trọng.
” ]
1-7-1981
: Một lần nữa, các thị nhân xin Gospa một
dấu lạ. Ðức Mẹ ra vẻ như gật
đầu.
“Tạm
biệt các thiên thần của Mẹ.”
21-7-1981 : Ðức Mẹ
đến : “Ngợi khen Chúa Giê-su !”
Các
thị nhân lại xin một dấu lạ và Ðức Mẹ
nói đồng ý. Họ hỏi Người sẽ tiếp
tục đến thăm họ bao lâu nữa.
“Các thiên thần
dễ thương của Mẹ, dù Mẹ có để lại
một dấu lạ thì nhiều người vẫn không
tin. Nhiều người sẽ chỉ đến đây và
cúi chào, nhưng người ta phải hoán cải và đền
tội.”
Các
thị nhân hỏi Ðức Trinh Nữ về những
người bệnh. Ðức Mẹ nói họ sẽ
được chữa khỏi bằng đức tin
mạnh mẽ. Rồi Gospa ra đi :
“Hãy
đi trong bình an của Thiên Chúa !”
22-7-1981 : “Ngợi khen Ðức
Giê-su Ki-tô ! Rất nhiều người đã hối
cải ; trong số đó, có những người đã
không đến tòa cáo giải từ 45 năm qua, nhưng
bây giờ họ đi xưng tội. Hãy đi trong bình an
của Thiên Chúa!”
23-7-1981 : “Ngợi khen Ðức
Giê-su Ki-tô !”24-7-1981 : Một lần nữa, các thị
nhân lại đặt câu hỏi liên quan đến
những người bệnh.
“Không
có lòng tin thì không thể có gì hết. Tất cả những
ai tin mạnh mẽ đều sẽ được
chữa lành.”
---
(Kỳ sau sẽ tiếp) ---
Lần đầu tiên ở Mễ Du
được nghe nói Ðức Mẹ khóc ! Ðể một
người mẹ khóc, thật là chuyện đau lòng.
Ðức Mẹ khóc vì chúng ta ngụy nghịch với Thiên
Chúa và bất hòa với nhau! Chớ gì mỗi người
chúng ta được thấy ngấn lệ tràn trên khóe
mắt dịu hiền của Mẹ Maria, hẳn chúng ta
sẽ bớt ngụy nghịch cùng Thiên Chúa để
khỏi vò nát Trái tim Mẹ.
|