LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA: Tôi Sẽ Dâng Thánh Lễ Cầu Cho Bạn § Kim Hà
Trích trong Holy Souls, LM Alessio Parente Kim Hà dịch thuật
Đức Giám mục Costa đến từ giáo phận Melfi, Ý Đại Lợi, để thăm viếng cha Padre Pio. Qua câu chuyện với cha Pio, Đức Giám mục hỏi cha có bao giờ thấy một linh hồn hiện về từ luyện ngục không, cha Padre Pio đáp:
” Thưa Đức cha, con đã gặp nhiều linh hồn hiện về với con, đến nỗi con không cảm thấy sợ họ nữa.”
Qua lời yêu cầu của Đức cha, cha Padre Pio kể lại câu chuyện có liên quan đến cha Alberto DApolito ở trong cuốn sách này. Cha Alberto vốn là một tu sinh ở vùng San Giovanni Rotondo, ngài cũng hiện diện khi cha Padre Pio kể câu chuyện sau đây:
Vào thời kỳ Thế Giới Đại Chiến thứ nhất, tu viện ở vùng San Giovanni Rotondo hầu như trống rỗng, bởi vì nhiều tu sĩ bị động viên để tham dự cuộc chiến. Tuy nhiên, các tu sinh vẫn còn đi học, dưới quyền của tôi và linh mục Paolino của vùng Casacalenda. Một buổi chiều đầy tuyết thì bà Assunta Di Tommaso là chị của cha Paolino đến thăm em của bà. Trước khi trời tối, cha Paolino bảo chị của ngài hãy đi xuống làng và vào ở trọ nhà của bà Rachelina Russo vì bà ấy có phòng cho mướn. Bà Assunta ngại đi trong mưa tuyết và sợ bầy chó sói thường hay túa ra để kiếm mồi về đêm, có thể chúng sẽ ăn thịt bà nếu bà gặp chúng. Thế là bà không dám đi. Cha Paolino nói với chị:
“Này chị Assunta, chị biết rằng tu viện này là dòng kín, và phụ nữ không được phép vào ở, vậy nếu chị không chịu đi thì em phải làm cách nào đây?”
Bà Assunta đáp:
“Thưa cha Paolino, xin cha cho con mượn một cái giường nhỏ và con sẽ nằm ngủ đỡ đêm nay, ngày mai, con sẽ đi đến nhà bà Rachelina.”
Cha Paolino bèn nói:
” Được rồi, nếu chị muốn ngủ trong phòng khách thì em sẽ nhờ người đến chuẩn bị chiếc giường cho chị để giúp chị ngủ ngon.”
Thế rồi, cha Paolino nhờ một vài tu sinh lấy một chiếc giường và đốt lò sưởi để giúp căn phòng bớt lạnh. Sau buổi cơm tối, tôi (tức là cha Padre Pio) lúc ấy đi một vòng xem các tu sinh đã ngủ chưa. Sau đó, tôi cùng cha Paolino xuống phòng dưới để chúc bà Assunta một giấc ngủ ngon. Cha Paolino nói với chị của ngài rằng:
“Chị Assunta ơi, em sẽ đọc kinh Mân Côi trong nhà thờ, xin chị hãy ở đây với cha Pio nhé!”
Nhưng bà Assunta đáp:
“Con cũng muốn đi đọc kinh với cha luôn!”
Thế là hai chị em cùng ra khỏi phòng khách và đóng cửa lại. Tôi ở lại một mình trong phòng. Khi tôi đang chìm sâu trong lời cầu nguyện thì tự nhiên cánh cửa mở ra và một ông già bước vào. Ông ăn mặc như những người khác ở vùng San Giovanni Rotondo, ông ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi nhìn ông và tự hỏi tại sao ông lại có thể vào được trong tu viện trong đêm hôm khuya khoắt này. Tôi bèn hỏi ông:
“Ông là ai? Ông muốn gì?
Người đàn ông đáp:
“Thưa cha Pio, con là Pietro di Mauro, tên thường gọi của con là Precoco. Con chết trong tu viện này vào ngày 18 tháng 9 năm 1908, trong phòng số 4, khi tu viện này còn là một nhà dưỡng lão. Môt buổi tối con ngủ với điếu thuốc xì gà đang cháy, rồi chiếc giường của con bị bắt lửa và con chết phỏng. Con đang ở trong luyện ngục. Con rất cần một thánh lễ để được giải thoát khỏi nơi ấy. Chúa cho phép con đến gặp cha để xin cha cầu nguyện cho con.”
Sau khi nghe xong, tôi bảo ông rằng:
” Được, ông yên nghỉ nhé, tôi sẽ cử hành thánh lễ ngày mai để cầu cho linh hồn ông được giải thoát!”
Sau đó, tôi đứng lên và tiễn ông ra khỏi cửa. Tôi quên rằng các cánh cửa đã khóa kỹ bằng hai lớp cửa sắt. Tôi mở cửa và nói tạm biệt ông già ấy. Trời đang có trăng tròn và công trường trước tu viện ngập đầy tuyết trắng. Thế mà mọi sự bỗng trở nên sáng như ban ngày, và bỗng nhiên, ông ta biến mất ngay bên cạnh tôi. Tôi hoảng sợ, khóa cửa và suýt chút nữa, tôi ngất xỉu.
Khi cha Paolino và người chị trở về sau khi đã đi cầu nguyện chung, họ thấy mặt tôi trắng bệch như tuyết, họ tưởng rằng tôi lâm bịnh. Cha Paolino chúc bà Assunta ngủ ngon và hầu như phải vác tôi lên phòng của tôi. Tôi không nói cho ngài về cuộc hiện về ấy. Khi chị của ngài ra về xong, tôi mới kể cho ngài nghe chi tiết về câu chuyện đó. Tôi nói:
” Cha biết đó, con không dám nói về việc ấy vì con sợ bà Assunta sẽ không dám ngủ trong phòng khách nữa.”
Cha Padre Pio nói rằng ngày hôm sau, cha dâng một thánh lễ cầu cho linh hồn người đàn ông đó, và ông ta đã được vào Thiên Đàng. Sau đó, cha Paolino xuống khu làng và tìm hiểu thêm về lai lịch của người chết. Qủa đúng như vậy, ông Pietro di Mauro chết ngày 18 tháng 9 năm 1908, vì bị đốt cháy trên giường của ông.
Từ câu chuyện trên, ta có thể thấy rằng luyện ngục là nơi của lòng thương xót và nhân hậu của Chúa. Chúng ta không hể hiểu thấu được Chúa nhân từ và tốt lành biết bao. Lòng thương xót của Ngài đối với các linh hồn là một sự kinh ngạc cho chúng ta. Không nơi nào mà chúng ta thấy lòng thương xót của Ngài tuôn chẩy dồi dào như trường hợp này. Qua lò lửa thanh luyện, chúng ta tìm gặp tình thuơng của Ngài. Dường như một linh hồn hỏi Chúa:
“Lạy Chúa, con có thể hoán cải được không ạ?”
Và Chúa đáp:
“Được chứ, con đang tiến vào Thiên Đàng. Con phải chịu đau khổ bây giờ để đền tội của mình. Và rồi con sẽ được tinh tuyền và xứng đáng để bước vào Vương Quốc của Cha.”
Rồi linh hồn được nhận vào luyện ngục với lòng biết ơn. Ở đó, linh hồn vui mừng trong sự nhân hậu của Chúa. Chúa đã thương ban cho linh hồn ấy được ở nơi thanh tẩy. Luyện ngục là nơi đền tội của các linh hồn tụ tập trong vực sâu. Đây là nơi trú ẩn cuối cùng, là nơi mà Lòng Thương Xót Chúa tạo dựng ra để chuẩn bị cho linh hồn được gặp gỡ Chúa trên Thiên Đàng.
Kim Hà, 15/11/05
|