CN78b: Lời Chứng Của Một Nam Tu Sĩ Về Các Linh Hồn Mồ Côi (2)
§ Kim Hà
Phần thứ 2: Tiếng Nói Của Linh Hồn Mồ Côi.
Thầy Nam kể tiếp:
“Ngài (linh hồn mồ côi) nói tiếp:
“Vì Thiên Chúa thương yêu loài người nên Ngài cho con người được tự do. Nếu Chúa muốn phạt loài người thì Ngài chỉ cần lấy đi sự tự do. Nếu bị mất tự do thì đó là hình phạt lớn nhất. Lúc ấy, con người chỉ còn như loài vật. Chính vì có tự do nên con người có tự ái và ý riêng. Vì có tự ái và ý riêng mà loài người, kể các linh mục và tu sĩ nam nữ, đã làm mất nhiều ơn phúc mà Chúa ban cho.”
-Ngài nhắc đến mầu nhiệm Năm Sự Thương:
“Ôi Đấng Rất Thánh mà còn phải cúi lưng vác Thánh giá nặng nề thay vì tôi là đứa gian ngược, tội lỗi đầy dẫy mà còn dám phạm tội nữa sao?”
-Ngài còn nói đến Thánh Vịnh thứ 115:
“”Con biết lấy gì đền đáp cho Chúa để đền ơn những gì mà Chúa đã ban cho con?”
-Sau đó, ngài khuyên mọi người hãy tiếp tục cầu nguyện.
-Ngài còn giải thích rằng sở dĩ các linh mục phải vào tù (cải tạo) trong thời gian (1975) trở đi vì những người dùng quyền bắt các linh mục là những kẻ lầm đường lạc lối. Họ cần tìm về sự thật qua sự dậy dỗ của các cha. Như vậy nên các cha phải vào tù để dậy dỗ họ. Sớm muộn gí thì các cha cũng được về.
-Vào các năm 1978, 1979 là thời gian căng thẳng nhất, nhiều chủng viện và nhà Dòng bị tịch thu, các tu sĩ buộc phải ra khỏi Dòng. Ngài nói:
“Cho dù có mất hàng trăm, hàng ngàn ngôi nhà thờ cũng không tiếc bằng việc có một linh mục đi lấy vợ.”
-Ngài lập lại lần nữa:
”Những người cám dỗ không bao giờ trung thành.”
-Ngày 5/9/1978 là ngày mà ngài về trời, ngài nhắc anh Trung kêu con đặt câu hỏi cho ngài. Ngài kể cảnh tượng mà ngài thấy trên Thiên Đàng như sau:
Tôi thấy Đức Mẹ quỳ xuống để cầu xin Chúa Giêsu tha tội cho nhân loại. Đức Mẹ cầm tay Chúa lại để ngăn cản Ngài đừng phạt thế gian. Nếu loài người thấy được điều ấy thì họ phải quỳ gối xuống để đền tội của mình, chứ không thể đứng. Nếu loài người thấy được các linh hồn quỳ đền tội của họ thì người ấy sẽ không còn thấy mọi sự trên trần gian có gía trị gì nữa mà phải ăn năn, khóc lóc mà đền tội của mình. Chúa đã ban cho loài người có tự do, có lựa chọn thì hãy sống thánh thiện và vâng lời Hội thánh.”
Sau đó, thầy Nam ngừng lại để xin cử tọa đặt câu hỏi cho thầy giải đáp. Sau đây là những câu trả lời của thầy, dựa theo các câu hỏi của cử tọa gồm có Đức Viện phụ, các linh mục và các tu sĩ:
-Thời gian mà linh hồn mồ côi ấy về nói chuyện là từ 15/6/78 đến 5/9/78. Khi ngài về trời, thì ngài vẫn dùng tiếng nói. Con có hỏi khi ngài nói chuyện với người trần thì ngài có hưởng Nhan Thánh Chúa không, thì ngài đáp:
“Tôi đi đây là làm theo ý Chúa và Ý Đức Mẹ, vì tôi được Mẹ sai đi, nên tôi vẫn hưởng Nhan Thánh Chúa.”
-Ngài gọi tháng 5 là tháng Hồng Phúc vì trong tháng này, ơn Chúa đổ xuống nhiều, qua việc mọi người đọc nhiều chuỗi Kinh Mân Côi để tỏ lòng sùng kính Mẹ Maria.
-Ngài gọi tháng 6 là tháng Cứu Độ vì là tháng kính Thánh Tâm Chúa. Trong tháng 6 này, chúng ta nên cầu nguyện đền tạ Thánh Tâm Chúa để xin Chúa ban ơn bình an cho mọi người.
-Ngài gọi tháng 10 vốn là tháng Mân Cội, là tháng An Ủi vì tháng này mọi người đọc nhiều chuỗi kinh Mân Côi nên ơn Chúa tuôn đổ nhiều như mưa rơi.
-Ngày 2 tháng 11, lễ các Đẳng Linh Hồn là ngày Tết của các linh hồn ở luyện ngục.
-Tháng 11 cũng là tháng mưa Hồng Ân vì các con cháu thường hay quên, nhưng đến tháng này thì họ nhớ đến ông bà cha mẹ nên xin lễ cho ông bà cha mẹ. Vì thế ơn Chúa dồi dào như mưa tuôn.
-Con quên nên không hỏi ngài về ý nghĩa của tháng 3 là tháng kính Thánh Giuse. Xin hãy cầu nguyện với Thánh Giuse. Khi còn ở trần gian, Cha Thánh Giuse đã lao động vất vả. Nay ở trên Thiên đàng, cha Thánh Giuse vẫn lao động để kéo ơn Chúa xuống cho con cái trần gian. Cha Thánh Giuse đặc biệt thương yêu giới trẻ. Nơi nào có các bạn trẻ lần chuỗi Mân Côi là nơi ấy có sự cứu giúp đặc biệt của Cha Thánh Giuse.
-Trong vòng một năm linh hồn ấy hiện về khoảng trên 50 lần, có khi dài, khi ngắn. Anh Trung vẫn nghe tiếng nói bên tai như sau:
“Ngày mai hội ngộ lúc 8 giờ, anh nói thầy đặt câu hỏi để tôi trả lời.”
-Có những câu hỏi mà linh hồn không trả lời, chẳng hạn như con có hỏi rằng linh hồn ông bà nội con bây giờ ở đâu. Linh hồn ấy trả lời:
“Thầy đã được Chúa chọn, chẳng lẽ các linh hồn ông bà, cha mẹ lại ở chốn trầm luân hay sao? Sự ấy không thể xẩy ra như vậy được.”
-Như vậy có thể suy luận rằng Chúa luôn để ý chăm sóc đến các linh hồn ông bà, tổ tiên của các gia đình có người được Chúa chọn.
-Có những câu hỏi mà con đặt ra nhưng ngài nói rằng không được phép trả lời vì đó là bí mật của Thiên Chúa. Ngài chỉ được nói trong phạm vị sứ mạng của ngài. Còn những câu hỏi do sự tò mò thì ngài gạt đi, không được phép trả lời.
-Ngài xin các linh mục hãy sốt sắng dâng lễ. Các linh mục không biết rằng các ngài nắm trong tay một phương tiện cao trọng vô cùng, đó là Thánh lễ. Dâng Thánh lễ để thờ phượng Thiên Chúa và đền tội cho nhân loại. Có một số cha dâng lễ khô khan quá, thiếu sự dọn mình.
-Ngài nói rằng các tu sĩ thời buổi này có thánh giá nặng hơn vì phải đi lao động. Khi gặp khó khăn thì phương thuốc đặc biệt là đọc kinh với tràng chuỗi Mân Côi. Đó là phương thuốc trường sinh để trỗi dậy. Ở Phan Rang có một linh mục đang gặp khó khăn, con bèn xin với cha ấy hãy thử đọc kinh Mân Côi, làm 3 ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 3 ngày đền tạ Mẫu Tâm Mẹ Maria và cầu cho các linh hồn mồ côi. Cha ấy thực hành và thoát cảnh khó khăn.
-Tuy nhiên không phải lúc nào cầu nguyện như thế là đều có thể tránh cảnh khó khăn, không phải lúc nào cầu nguyện với các linh hồn là tai qua nạn khỏi đâu. Chẳng hạn như trường hợp của con, con bị bịnh hen suyễn, suốt ngày khọt khẹt, cơn bịnh làm cho con phiền lắm nên con xin linh hồm cầu cho con khỏi bịnh. Linh hồn ấy bảo con là:
“Có khi cơn bịnh của mình là do sự quan phòng của Thiên Chúa dùng để thanh luyện mình.”
Vì thế, nếu mình bị cơn đau đầu hay các cơn bịnh khác là do Chúa dùng cơn bịnh ấy để cứu người khác. Mình mang thân phận người là phải chịu khó khăn, khổ đau rồi.
-Con xin kể câu chuyện mà con nhờ các linh hồn và được họ giúp:
Ngày ấy, con mượn cái kéo cắt cây của cha Phó Thịnh. Cha dặn con rằng sáng thứ bẩy phải đem cái kéo trả lại cho cha. Đến thứ bảy, con đã để sẵn cái kéo ngay trước cửa, định bụng sẽ đem trả cho cha Thịnh. Thế mà con quên, khi đi đến nửa đường, con mới chợt nhớ ra là mình quên cái kéo ở nhà. Bây giờ trở lại lấy thì mất công quá.
Lúc con gặp cha Thịnh, cha hỏi cái kéo thì con đành nói rằng mình bỏ quên ở nhà. Cha Thịnh nhăn mặt. Con bèn năn nỉ cha:
Xin cha thông cảm, con để quên kéo ở nhà, con sẽ về lấy rồi đem trả lại cho cha.”
Sau đó, con nghĩ lại, hôm ấy con sẽ bận rộn vì phải soạn bài giảng cho ngày Chúa nhật. Con bèn xin các linh hồn mồ côi giúp con bằng cách làm sao cho có ai đi lên Phan Rang xưng tội thì xin các linh hồn kêu họ ghé đến đây, rồi cầm cây kéo lên đó để trả lại cho cha Thịnh. Nếu các linh hồn giúp con như vậy thì con sẽ xin một Thánh lễ để cầu cho các ngài. Bây giờ con vừa đạp xe vừa lần chuỗi để cầu cho các ngài.
Con về đến nhà lúc 9:30 sáng, định nghỉ ngơi một chút rồi đến 10:30 sáng sẽ đạp xe lên Phan Rang để trả kéo cho cha Thịnh. Thình lình có hai cô vào gặp con và nói rằng họ sắp lên Phan Rang đi xưng tội, vậy thầy có gửi gì cho các cha không. Mới đầu, con còn chưa nhớ ra cái kéo, một hồi mới nhớ ra, con bèn xin hai cô ấy giúp đem trả cái kéo giùm. Một cô còn nói:
”Cũng vì cái kéo mà chúng con vô đây!”
Thật là chuyện hi hữu. Từ đó, khi làm việc gì con cũng cầu xin với các linh hồn.
Một lần kia, con cùng với 4 chú giúp lễ đi dọn cái hàng ranh (mương). Thường thì ngừơi ta hay liệng đủ thứ rác xuống mương. Hôm ấy, một chú cuốc vào một vật gì cứng, mới đầu tưởng là cục đá, ai dè đó là quả lựu đạn. Cả bọn chúng con sợ lựu đạn nổ nên nằm sấp xuống. Vừa đó, có xe bộ đội đi ngang qua, sau khi con nhờ họ coi xem thì họ nói:
”Số thầy và mấy chú hên lắm. Trái lựu đạn này đã gẫy rồi mà không nổ, nếu nó nổ thì mấy thầy trò banh xác rồi.”
Đó cũng là nhờ ơn các linh hồn cầu bầu cho chúng con.
-Con vẫn nhớ câu nói của linh hồn ấy:
“ Giúp chúng tôi một thôi nhưng chún gtôi trả lại vô vàn. Sống một gíây trong luyện ngục còn chịu không nổi, huống gì chúng tôi phải sống rất nhiều năm.”
-Thánh lễ là lúc Chúa ban ơn, ơh dành cho kẻ sống và người chết. Các linh hồn mồ côi là những ngừơi chết mà con cháu không nhớ đến để mà xin lễ cho ông bà cha mẹ của mình.
-Theo tín điều các thánh thông công, thì các thánh trên Thiên Đàng, các người ở trần gian, và các linh hồn ở luyện ngục là ba anh em ruột. Các Thánh cầu bầu cho người trần, người trần lập công và cầu nguyện cho các linh hồn, và các linh hồn cầu nguyện và cứu giúp người trần.
Các linh hồn ở luyện ngục là các vị thánh phải chờ đợi để đền tội xong, rồi sẽ hưởng Nhan Thánh Chúa. Chẳng hạn như linh hồn một bà mẹ đang đền tội ở trong nhà thờ, nhưng bà nhìn thấy trước là con của bà sắp gặp nguy hiểm, nên bà bèn xin Chúa và Mẹ thương con của bà. Bà có thể xin Chúa và Mẹ Maria cho bà ra chỗ con bà sắp gặp nguy hiểm để cứu con bà.
-Các Thánh có thể nhìn thấy Chúa trong Thánh Thể. Còn các linh hồn chỉ nhìn thấy vòng ánh sáng chung quanh Thánh Thể chứ chưa được nhìn thấy Chúa. Các linh hồn chỉ được nhìn thấy Chúa khi ra tòa phán xét, nay phải xa cách Chúa, thì lòng các ngài thuơng nhớ, yêu mến và muốn được hiệp thông với Chúa lắm, nhưng phải chờ đến khi đền hết tội mới được về Trới. Ma qủy cũng chỉ thấy ánh sáng chung quanh Mình Thánh Chúa mà thôi.
-Các linh hồn van xin người trần gian hãy làm bạn với chúng tôi. Hãy cầu nguyện và xin Thánh lễ cầu cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ cứu giúp, phù trì, che chở để các bạn khỏi bị cheo leo, nguy hiểm.
- Khi ta gieo giống thì chỉ có một hạt nhưng khi gặt thì được nhiều hạt giống.
-Khi nghe tiếng chuông nhà thờ thì các linh hồn đang đền tội ở khắp nơi đều bay về nhà thờ để hiệp cùng cộng đoàn dâng lời thờ lạy Chúa. Khi xong lễ, mọi người thế gian về, còn chúng tôi quỳ lại để cảm tạ Chúa.
-Theo giáo lý thì khi người chết rồi thì đi thẳng đến toà phán xét. Còn tôi lại được dắt đi qua hỏa ngục, luyện ngục và tòa phán xét. Đó là vì sứ mạng mà Chúa chuẩn bị cho tôi ngày hôm nay. Vì thế, Chúa muốn tôi thấy các nơi ấy để nói lại cho mọi người biết. Chúa đã thấy 55 năm về trước nên Ngài cho tôi đi lòng vòng.
-Lẽ ra khi chết đi thì không còn thời gian hay nơi chốn, nhưng vì muốn cho rõ thời gian đền tội nên vẫn dùng thời gian của trần gian để tính năm tháng phải đền tội ở luyện ngục.
-Ai càng thuộc về Chúa thì càng bị cám dỗ. Giám mục thì bị cám dỗ nhiều hơn linh mục, hơn thầy sáu, hơn các tu sĩ nam nữ, hơn giáo dân. Nếu cũng một tội mà giáo dân phạm thì chỉ đền ít hơn, còn các vị có chức Thánh thì đền lâu vô vàn.
-Một điều để thấy rõ là các đáng có chức Thánh mà sắp chết thì họ năng quỳ Chầu Chúa. Trên khuôn mặt của họ có nét vui tươi hớn hở.
(Xin xem tiếp phần thứ ba)
Kim Hà, 1/6/2006
|