CN78: Lời Chứng Của Một Nam Tu Sĩ Về Các Linh Hồn Mồ Côi
§ Kim Hà
Trong dịp về thăm Việt Nam, chúng tôi được một nữ tu tặng cho cuốn băng cassette về cuộc nói chuyện của một nam tu sĩ (tạm gọi là thầy Nam), ở tỉnh Phan Rang, Việt Nam. Năm 1989, thầy Nam nói về sự kiện một linh hồn mồ côi được Đức Mẹ cho phép về nói chuyện với một giáo dân (tạm gọi là anh Trung). Anh Trung ghi chép mọi sự và giao cho thầy Nam để xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi ở luyện ngục. Cho đến nay, chúng tôi vẫn không biết tên thật của vị tu sĩ này.
Cuộc nói chuyện này sẽ được phát thanh trên chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ(GCM) số 399, 400 và 401, đã được phát thanh vào ngày 1/6, 8/6 và 15/6/06.
Kim Hà xin ghi lại theo nội dung của cuộc nói chuyện ghi lại từ băng cassette.
“Lần đầu tiên, vào một buổi tối ngày thứ tư, 15/6/78, khi anh Trung đang nằm trong mùng thì nghe tiếng nói của một linh hồn mồ côi ở bên tai. Chiếc mùng rung động. Thế rồi trong đêm tối, anh Trung ngồi dậy để ghi chép những điều mà linh hồn nói ra, dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu kiểu “hột vịt”. Chép xong anh ta đưa cho thầy Nam để cầu nguyện và đặt thêm câu hỏi. Tiếng nói bắt đầu:
Vì tín điều các thánh thông công, nên Đức Mẹ sai tôi về để xin quý vị một điều là vào giờ chầu Thánh Thể trong tối thứ bẩy này, xin hãy hát bài nhạc Kinh Hòa Bình. Tôi muốn anh nói với thầy Nam về bốn điều, và tôi sẽ cho biết nội dung sau.
Giữa thế gian này, ma quỷ như những tấm lưới buông xuống để bắt các linh hồn, chúng sẵn sàng bắt các linh hồn đã được Chúa xức dầu và các linh hồn thánh thiện. Nhiều khi hiện thân của ma quỷ là các phụ nữ đi dụ dỗ. Xin hãy thận trọng, Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô đã đổ ra để cứu chuộc các linh hồn. Những linh hồn được xức dầu thì Thánh Tâm Chúa Giêsu yêu thương và ban ơn. Nhưng nếu các tâm hồn ấy tìm an ủi nơi người khác thì Thánh Tâm Chúa Giêsu đau buồn, còn người ấy thì cảm thấy cô đơn vì vắng bóng Chúa. Họ cảm thấy buồn bã. Hậu quả của việc từ bỏ Chúa là sự sa ngã.
Như vậy, khi một người đã được xức dầu mà còn lo ra, tìm an ủi nơi cô gái nào đó thì sẽ bị cô đơn, buồn bã, chán nản, thất vọng và sa ngã. Thiên Chúa chưa đủ sao mà còn tìm an ủi nơi người khác? Trong khi Chúa luôn mong mỏi cho người ấy trở về với Ngài. Đây là một chân lý mà không ai để ý: "Những kẻ cám dỗ không bao giờ trung thành. Thường thì kẻ cám dỗ sẽ trở nên hung ác như quỷ dữ để phạt người bị cám dỗ."
1. Xin cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi nhiều hơn.
2. Xin thầy Nam dâng 1 lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. Lễ của các thầy là kinh phụng vụ, chúng tôi sẽ đền ơn thầy.
3. Những lúc rảnh rỗi, xin đọc cho các linh hồn mồ côi 3 hoặc 10 Kinh Kính Mừng.
4. Khi gặp lúc gay go, nguy hiểm xin làm giờ đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu 3 ngày, và đền tạ Mẫu Tâm Mẹ Maria 3 ngày và cầu cho các linh hồn ở luyện ngục thì chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị.
(Lời thầy Nam: Thật sự con số 3 hay 10 Kinh Kính Mừng không nhiều mà họ phải xin, vậy mà đôi khi chúng ta chẳng nhớ mà đọc cho họ. Chúng ta thật thiếu sót.)
Vậy khi các nhà Dòng hay các bậc bề trên gặp sự khó khăn hay có người sắp chết, thì cứ làm theo các điều mà linh hồn này chỉ dẫn thì kết quả rất tốt. Dĩ nhiên là chúng ta nên có các Thánh lễ kèm theo.
Gặp khi khó khăn, con đã âm thầm chầu Thánh Thể để đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và dành 3 ngày đền tạ Mẫu Tâm Mẹ Maria bằng cách lần hạt 7 sự thương khó Đức Mẹ Maria và lân chuỗi kinh Mân Côi.
Các linh hồn mong ước chúng ta năng lần hạt về Mầu Nhiệm Năm Sự Thương.
Vào ngày 19 tháng 6, 1978, linh hồn này bảo anh Trung rằng lúc 8 giờ sáng hôm sau, linh hồn sẽ về nói chuyện nên xin anh Trung báo cho con (thầy Nam) biết, để con đặt câu hỏi cho linh hồn ấy trả lời.
Thế là con ghi các câu hỏi để linh hồn trả lời. Rồi anh Trung ghi chép và viết ra câu trả lời như là cái máy thâu băng. Linh hồn này có thể về thăm vào bất cứ lúc nào: đêm, ngày, sáng, chiều. Có khi thì nói dài, có khi thì nói ngắn. Có lần, lình hồn chỉ nói như sau:
“Bảo nó đừng đi. Đi sẽ bị bắt.”
Hay: “Hãy ở nhà đi, đi lúc này không tiện.”
Có giai đoạn linh hồn nói với anh Trung khi anh đi lên rẫy, trên đường đi làm, anh vẫn nghe tiếng nói. Cách nói rất thân tình, tự nhiên, và thẳng thắn.
Ngày 15 tháng 8 năm 1978, vì lễ Đức Mẹ Lên Trời là ngày Chúa Nhật nên dời vào ngày 21/8/1978. Tối hôm thứ bảy, linh hồn ấy về và kể chuyện về tiểu sử của mình như sau:
Tôi là linh hồn mồ côi, ở trong luyện ngục được 55 năm. Lẽ ra, tôi phải ở trong luyện ngục 69 năm, nhưng nhờ lời cầu nguyện của anh (Trung) mà tôi được giảm 13 năm trong luyện ngục. Sang năm, ngày 15 tháng 8 năm 1979 thì tôi sẽ được về trời. Nếu như thầy Nam mà làm linh mục thì tôi được nhờ biết mấy.
Sau đó, anh Trung đưa cho con 50 đồng để xin cha dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi. Con bèn nhờ cha Huấn là LM Hạt trưởng, làm 10 lễ cầu cho các linh hồn mồ côi. Cha Huấn cũng cố gắng dâng lễ. Cầu xong mười lễ là ngày 5/9/1978. Trước đó 2 ngày, tiếng nói linh hồn cất lên:
Ngày vinh quy của tôi gần kề, tôi sẽ không về mà ở lại luyện ngục để đền tội, cầu nguyện và tạ ơn Chúa. Sau ngày vinh quy, thì tôi sẽ về, nếu muốn hỏi gì thì hỏi. Vào thứ ba 5/9/1978, lúc 6 giờ thì linh hồn tôi về trời, vậy thầy Nam muốn hỏi gì thì tôi trả lời.
Con bèn đặt câu hỏi. Quả nhiên, linh hồn về lúc 3 giờ sáng và 3 giờ chiều để trả lời các câu hỏi:
Hỏi: Các linh hồn ở đâu? Các linh hồn làm gì trong luyện ngục?
Đáp: Các linh hồn lúc sống phạm tội ở đâu thì lúc chết đền tội ở noi đó. Ví dụ: lúc sống đi đường, thấy hòn đá mà không dẹp đi, lại liệng ra đường cho người khác té chơi thì lúc chết sẽ quỳ đền tội ở bên đường đó. Lúc sống phạm tội trên đường, trong phòng, trong nhà thờ, thì sẽ đền tội ở các nơi đó. Người ta thường phạm tôi ở trong phòng mình và trong nhà thờ, chẳng hạn các tội: nói chuyện, lo ra, chia trí, cầu nguyện mà ngủ gục…
Các linh hồn yêu mến Chúa và yêu mến người trần, nên họ xin Chúa ban ơn cho các người ở trần gian để khỏi phải rớt vào luyện ngục, khỏi rớt vào chốn trầm luân (hỏa ngục).
Hỏi: Ngài là ai để chúng tôi xin lễ cho ngài?
Đáp: Tôi không về với tính cách riêng tư, nhưng Đức Mẹ sai tôi đại diện cho các linh hồn mồ côi để xin mọi người trên thế gian cầu nguyện cho linh hồn ông bà, cha mẹ và những linh hồn mồ côi. Theo tín điều các thánh thông công thì các Thánh ở trên trời ban ơn, các người ở trần gian lập công để cứu các linh hồn, các linh hồn cầu nguyện cho người ở trên Trần gian.
Hỏi: Ngài là ai? Xin cho biết tiểu sử của ngài?
Đáp: Ngày hôm nay, Chúa nhân từ đoái thương mở cửa Thiên đàng cho tôi vào, Mẹ Maria đoái thương cho tôi về trời. Tôi xin tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Tôi vốn là một lực sĩ trong tỉnh. Tôi thường ném quả tạ nặng 5 ký lô đến một khoảng xa 13 thuớc rưỡi. Từ đó tôi thấy mình mạnh nên kiêu ngạo mà coi thường bạn bè. Sau đó, tôi chỉ còn ném xa có 5 thước ruỡi mà thôi. Lý do tôi xuống dốc vì tôi kiêu ngạo mà Chúa bỏ rơi tôi.
Vì biết như vậy nên tôi trở lại đi nhà thờ dự thánh lễ và cầu kinh. Ngày trước, tôi cũng giống như các thanh niên khác tức là không muốn đi nhà thờ. Nay vì thua thiệt nên tôi trở về với Chúa. Sau đó, tôi lấy lại sức mạnh và tôi có thể ném tạ xa 13 thước rưỡi như cũ. Tôi bèn thách thức Chúa. Tôi nay mạnh mẽ rồi, tôi không thể chết. Chúa chưa gọi tôi được. Trong lúc tập dượt, tôi ngồi nghỉ mệt và chỉ nửa tiếng sau, tôi ra trình diện trước Tòa phán xét của Chúa.
Chúa cho tôi đi qua Hỏa ngục, thật là kinh khiếp quá sức, không thể diễn tả được, tôi sợ phát điên được. Rồi tôi vào luyện ngục và gặp ba tôi ở đó. Ba tôi nhìn tôi và tỏ ý buồn rầu vì ba tôi thường nhắc nhở tôi về Chúa. Ba bảo tôi phải đi nhà thờ nhưng tôi không nghe. Vì thế mà ba tôi rất buồn khi thấy tôi ở luyện ngục.
Lúc tôi ra trước Tòa phán xét thì tôi thấy cả một biển vô ơn trước mặt. Tôi đến trước mặt Chúa với hai tay trắng trơn. Tôi thấy các việc tốt mà tôi đã làm như: Cúi chào trước Thánh Thể Chúa thật huy hoàng, hay những kinh Kính Mừng mà tôi đọc trước khi đi ngủ thật rạng sáng. Tuy những việc làm tốt của tôi nhỏ bé nhưng vì có Đức Mẹ Maria bầu cử nên tôi lãnh án 69 năm. Tôi đã ở luyện ngục 55 năm rồi, nhờ anh Trung cầu nguyện nên tôi được giảm 13 năm. Rồi nhờ thêm các Thánh lễ anh xin cho tôi, nên tôi được về trời.
Tôi thấy người ở trần gian không còn nhớ đến các linh hồn, không nhớ cầu nguyện và xin lễ cho các linh hồn. Tôi van xin quý vị hãy nhớ cầu nguyện cho các linh hồn.
Quý vị thường thích nhậu nhẹt và cờ bạc, mà không nhớ các linh hồn ông bà, cha mẹ một đời hy sinh cho các con cháu. Vầy mà dù một lễ cũng không cho. Nếu “kẹo” với ai thì “kẹo”, xin đừng “kẹo” với các linh hồn.
Nếu chỉ cứu một linh hồn ra khỏi luyện ngục thì mình có một ghế ngồi trên Thiên đàng. Nếu cứu nhiều linh hồn thì ghế ngồi của chúng ta càng gần Chúa hơn và càng rạng sáng.
Người ở thế gian kêu khổ, nhưng chịu khổ lâu năm thì quen. Còn các linh hồn ở 1uyện ngục thì ngày càng nóng thêm, rát, hối hận và đau khổ.
Xin quý vị hãy cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi nhiều hơn. Nêu không bỏ vốn thì làm sao có lời được? Nếu quý vị không giúp các linh hồn thì làm sao họ cầu nguyện cho mình?
- Khi đọc các tràng chuỗi Mân Côi, dự các Thánh lễ là như đóng tiền gửi các linh hồn giữ cho, rồi sau đó rút ra cả vốn lẫn lời.
- Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thuốc trường sinh giúp cho các linh hồn vững mạnh.
- Mỗi tràng chuỗi Mân Côi là một nấc thang về trời.
- Ngày về trời của những ai lần chuỗi Mân côi rất rạng sáng.
- Tràng chuỗi Mân Côi là thuẫn che chở con cái khỏi ma quỷ.
- Tràng chuỗi Mân Côi là cách đóng tiền gửi vô nhà băng của Luyện ngục mà có cả vốn lẫn lời.
- Ban tối, trong gia đình nên đọc kinh chung với nhau. Đó là giờ phút chúng ta tạ ơn, tâm sự với Chúa, đuổi ma quỷ ra khỏi nhà mình. Đó là lúc ta mời Chúa và Mẹ đến với gia đình ta để chúc phúc, và như vậy sẽ không có ngừơi chết bất thình lình.
- Nơi đâu có lời kinh Kính Mừng vang lên thì sẽ có Đức Mẹ Maria và các linh hồn sẽ bay về đó để cùng họ đọc kinh mà tôn kính Đức Mẹ và nhận ơn của Mẹ. Vậy khi rảnh rỗi, xin đọc chừng 3 hay 10 kinh Kính Mừng để cầu cho các linh hồn mồ côi.
(Xin xem tiếp vào kỳ tới)
Kim Hà
30/5/2008
|