Thánh Nữ Rafca (nước Li-Băng), Một Nhà Thần Bí Bị Liệt Và Mù
§ Kim Hà
Nguồn: rafca.org
Trong bài cảm nghiệm thứ 151, chúng tôi đã kể về Thánh Charbel, một linh mục người Li Băng. Sau đây là cuộc đời của Thánh nữ Rafca, môt vị thánh thứ hai của Li Băng:
1. Một đoá hoa Lily của vùng Himlaya:
Bà sinh ra tại vùng HImlaya, một làng nhỏ gần Bickfaya (Metn), vào ngày 29 tháng 6 năm 1832. Bà có tên là Petronilla, để nhắc nhở rằng bà là con của Thánh Phêrô, vì bà sinh ra đúng ngày lễ mừng Thánh Phêrô.
2. Đất của Rafca:
Đất của Rafca là nước Li Băng: một quốc gia bị tan nát bởi 4 năm chiến tranh, nước này đang tìm kiếm hòa bình và thinh lặng. Những kẻ có thế lực và giầu có thường tranh chấp và giải hòa tại đây. Sự vĩ đại của vùng đất này là đất của người tị nạn. Đất của Rafca là đất Ca-na-an và Phoenician, đã được nhắc đến với sự yêu thích và kỳ diệu, khoảng hơn 60 lần trong Thánh Kinh.
3. Lời nói đầu:
Thánh Rafca
Giống như Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, nữ tu Rafca có tên la: “Đóa Hoa Nhỏ của Li Băng”, là “Đoá Hoa Hồng Tím”, là “Nữ Tu im lặng và khiêm nhường”. Bà phải kể lại chuyện về đời sống mình cho Mẹ Bề Trên, khoảng vài tháng trước khi chết. Vì đức vâng lời của bà đối với lệnh của Bề Trên mà ngày nay chúng ta được biết một sồ điều về ngươi nữ tu thánh thiện này. Bà không tìm sự gì ngoại trừ sự quên lãng của loài người, bà muốn được sống trọn vẹn cho Chúa. Tuy nhiên, hương thơm của đóa hoa violet tím nhỏ đã tỏa lan sau khi bà chết và đã làm cho giáo quyền chú ý đến đức độ của bà.
4. Cô Dâu của Chúa Giêsu Tử Giá:
Tình trạng sức khỏe của Rafca ngày càng nghiêm trọng. Đôi mắt của bà đau đớn vô cùng, thật khó mà chịu đựng nổi. Bề Trên của bà gửi bà đi chữa trị ở vùng Tripoli. Các cuộc chữa trị còn làm bà đau đớn hơn, và bà mất rất nhiều máu. Tuy nhiên, bà tiếp tục lập đi, lập lại mãi câu nói này:
”Lạy Chúa, con xin chịu đựng chung với Chúa, vì vinh quang của Chúa.”
5. Món Quà To Tát:
Năm 1897, một nhóm nữ tu từ tu viện của Thánh Simeon dổi về một tu viện mới của Thánh Giuse Ad-Daher. Mẹ Ursula, là Bề Trên của tu viện mới, xin đem theo nữ tu Rafca trong nhóm nữ tu ấy. Bà muốn có tấm gương sáng để các nữ tu học hỏi khi họ gặp sự khó khăn lúc xây dựng một nền tảng mới.
Nữ tu Rafca sống 17 năm cuối của cuộc đời trong tu viện này, đó cũng là nơi mà bà chịu nhiều nỗi đau đớn lớn lao nhất, cũng là nơi mà bà lãnh nhận những niềm vui thiêng liêng vĩ đại nhất.
Thánh Rafca không làm cho Mẹ Bề Trên Ursula nản lòng. Bà là tấm gương sáng và là sự giúp đỡ quý báu đối với tu viện mới. Các tu sĩ rất tâm đăc với tinh thần cầu nguyện, khiêm nhường và bác ái của vị nữ tu mù lòa. Nhiều năm sau khi bà chết, thì có rất nhiều nữ tu, dù là những ai cùng đi với bà qua tu viện mới , hay ở với bà trong 17 năm mà bà sống ở tu viện Thánh Giuse Ad-Daher, thì không ai quên được những gì mà họ quan sát trong đời sống của bà. Họ làm chứng cho sự thánh thiện của bà…
Nữ tu Rafca đau đớn suốt 17 năm vì bà bị mù và liệt. Chỉ có Chúa mơi biết bà đau đớn nhiều như thế nào. Cơn đau của bà kéo dài ngày đêm, tuy nhiên không một ai nghe bà than vãn hay rên rỉ. Bà thường nói với các chị em rằng bà cảm tạ Chúa vì những sự đau đớn mà bà phải gánh chịu:
”… Bởi vì tôi biết ràng cơn bịnh mà tôi có sẽ làm cho linh hồn tôi tốt hơn và cho vinh quang của Thiên Chúa.”
Và: “Nếu ta chấp nhận cơn bịnh với lòng kiên nhẫn và biết ơn thì linh hồn ta sẽ được thanh tẩy như lửa thanh lọc vàng.”
Bà luôn im lặng và trầm tĩnh, bà mỉm cười, chịu đựng sự đau đớn nhất với lòng kiên nhẫn, trông cậy nơi Thiên Chúa là Đấng đã hứa tăng thêm vinh quang cho các tôi tớ trung thành của Ngài ở trên Thiên Đàng. (Luca 21:19)
Bằng sự kiên nhẫn, bà được so sánh với các Thánh cao cả nhất.
6. Một Luồng Ánh Sáng Chíếu Soi Bóng Tối:
Vài năm trước khi qua đời, Vị Hôn Phu Thiêng Liêng của bà đã ban cho bà thêm hai ơn huệ khác để chứng thực rằng Ngài chấp nhận hy lễ của bà như là Nạn Nhân của Tình Yêu.
Một ngày kia, Mẹ Ursula nhận thấy nữ tu Rafca có vẻ đau đớn hơn bình thường. Để tỏ lòng thương xót người nữ tu, bà hỏi Rafca rằng:
“Con có muốn điều gì từ thế giới này không? Con có đau buồn vì mất đi thị giác không? Con có bao giờ ao ước được nhì n thấy tu viện mới với tất cả vẻ đẹp thiên nhiên bao bọc chung quanh nó, như núi non, rừng và đá không?”
Nữ tu Rafca đơn sơ trả lời:
“Thưa Mẹ, con ao ước được nhìn chỉ một giờ thôi, để có thể nhìn thấy Mẹ.”
Mẹ Bề Trên hỏi:
“Chỉ một giờ thôi sao? Và con bằng lòng trở lại với thế giới của bóng tối à?”
“Vâng, thưa Mẹ.”
Mẹ Ursula lắc đầu tự hỏi và bắt đầu lìa phòng của Rafca. Bỗng dưng, vị nữ tu tê liệt nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt và bà hướng mặt về phía cửa. Bà gọi:
”Thưa Mẹ Bề Trên, con có thể nhìn thấy Mẹ rồi!”
Mẹ Bề Trên quay ngay lại và nhìn thấy khuôn mặt Rafca rạng rỡ. Chừng đó đủ cho Mẹ biết rằng con gái của Mẹ không nói đùa, nhưng Mẹ muốn biết rõ rằng hiện tượng này là sự thật, chứ không phải là trò đùa trí tuệ của một nữ tu đã bị mù trong nhiều năm.
Cố gắng để giữ kín cảm xúc, Mẹ Bề Trên trở lại giường của người bịnh. Bà hỏi:
“Nếu như con nói là con thấy, thì hãy cho mẹ biết trên tủ kia có những gì?”
Nữ tu Rafca quay nhìn tủ sách và trả lời:
“Con thấy sách Thánh Kinh và cuốn sách Hạnh Các Thánh.”
Mẹ Bề Trên không dấu nổi niềm vui, nhưng bà cho rằng hai cuốn sách ấy là hai báu vật của vị nữ tu hàng ngày nên có thể vì thế mà chị ấy biết. Bà bèn kêu thêm nhân chứng đến để làm chứng cho phép lạ khi người mù nhì n thấy. Mẹ Ursula bắt đầu chỉ các màu sắc trên tấm khăn trải giường của nữ tu Rafca và nữ tu này nói được đúng các màu sắc.
Và đúng như lời nữ tu Rafca xin, bà chỉ nhìn thấy trong đúng một tiếng đồng hồ mà thôi, đủ để cho bà nói chuyện với Mẹ Bề Trên, nhìn chung quanh phòng, nhìn các chị em, nhìn qua cửa sổ để thấy các cảnh đẹp bên ngoài.
Sau đó, bà ngủ bình an. Mẹ Bề Trên ở bên cạnh Rafca một lúc và quyết định đánh thức bà dậy để xem bà còn nhìn thấy nữa hay không…
7. Từ Bụi đất:
Bà Charify, vợ góa của ông Saad Peter Khoury, thị trưởng của vùng Batroun, tuyên bố ngày 23 tháng 11 năm 1925 như sau:
“Con của tôi là Peter, 3 tuổi, bắt đầu lên cơn bịnh khi cơ thể có nhiều acid uric. Thân thể cháu sưng tấy lên, hai mắt cháu nhắm chặt. Bác sĩ Elias Anaissi cấm cháu không được ăn cái gì trừ sữa ra. Nhưng cháu không thích uống sữa. Chúng tôi đổ nước hoa hồng vào sữa và ép cháu uống, nhưng cháu ói ra hết.
Trong khi ấy bác sĩ chỉ cho cháu uống sữa, nếu cháu không chịu uống sữa thì chắc cháu sẽ chết. Tôi lo sợ vô cùng. Tình trạng này kéo dài đến 30, 40 ngày và Peter gần chết.
Tôi nghe nói về các phép lạ mà Thánh Rafca làm, nên tôi xin bà giúp đỡ, tôi hứa với bà rằng:
“Nếu con trai của con được mạnh khỏe, và con có thể cho nó ăn bất cứ đồ ăn nào mà không làm hại đến sức khỏe của nó, thì con hứa sẽ đưa nó đi thăm tu viện thánh Giuse.”
Ngay đêm ấy, tôi thấy trong giấc mơ một bà già cầm cây gậy trong tay. Bà bảo tôi:
”Đừng sợ cho con trai. Hãy cho cháu ăn bất cứ cái gì mà nó thích. Nó sẽ không chết đâu!”
Tôi biết ngay là Thánh Rafca đã cứu giúp con tôi.”
Kim Hà
|