Nạn Dịch Hạch Tại Lisbon: Cả Thành Được Cứu Nhờ Thánh Danh
§ Sóng Biển
Thánh Danh Tuyệt Vời, Tác giả: Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.), Sóng Biển chuyển ngữ
Chương 4: NẠN DỊCH HẠCH TẠI LISBON: CẢ THÀNH ĐƯỢC CỨU NHỜ THÁNH DANH
Nạn dịch hạch nổ ra tàn phá Lisbon vào năm 1432. Ai nấy đều kinh hoàng vội vã rời khỏi thành phố và mang theo bệnh dịch truyền lây đi mọi ngõ ngách trên khắp đất nước Bồ đào nha (Pôturgal).
Hàng ngàn người cả nam, nữ lẫn trẻ em thuộc mọi giai cấp - mọi giới bị càn quét mất hết do cơn dịch tàn khốc gây nên. Cơn dịch cứ thế tác quái khiến người ta bị chết chóc khắp nơi, tại bàn ăn, trên đường phố, ở nhà họ, nơi chợ trời, siêu thị và trong nhà thờ. Phải dùng lời của các sử gia mà nói, nó cứ lóe lên như tia chớp truyền đi hết từ người nọ tới người kia, hoặc bệnh dịch tấn công lây lan từ một cái mũ, hoặc có thể từ một cái áo bên trong hoặc ngoài. Các Linh mục, bác sĩ, y tá thì lo đi thu lượm thi thể người ta mang đi chôn táng hết đợt này tới đợt khác, đến cả những con chó cũng tới liếm máu và ăn thây người chết, tương ứng với kết quả mà chính họ bị lây nhiễm, và bệnh dịch vẫn lan đi nhiều hơn giữa những người bất hạnh.
Trong số những người phụ giúp nhiệt thành không biết mệt mỏi thì có vị giám mục khả kính, Đức ông Andrê Diás, là người sống trong một đan viện Thánh Đôminíc. Vị thánh thiện này, nhìn thấy bệnh dịch đó không giảm bớt chút nào, nhưng ngày càng lan tràn dữ dội, và con người thì bất lực giúp đỡ, khiến thôi thúc những con người khốn khổ phải kêu đến Thánh Danh Chúa Giêsu. Ngài đã thấy cơn dịch tàn khốc xảy ra ở bất cứ đâu, thật khẩn cấp, ngài kêu gọi kẻ đang mắc bệnh và hấp hối van nài, chẳng khác chi như những kẻ sắp bị lôi đi tra tấn - hành quyết, rên rỉ, “Giêsu, Giêsu”, ngài nói, “Viết Thánh Danh trên những tấm thiệp,” “và giữ các tấm thẻ này cho chính cá nhân đó, đặt chúng dưới gối ngủ; ngay tại cửa ra vào; nhưng trên hết, là phải khẩn cầu trên môi miệng luôn luôn và kêu cầu với hết trọn tâm hồn Danh quyền uy này.”
Ngài đi như một xứ giả hòa bình để bù lấp, củng cố và mang đến sự khích lệ tin tưởng cho kẻ liệt lào và hấp hối. Những con người đau khổ đó cảm thấy như trong họ bật lên một sức sống mới, và tiếp tục kêu Giêsu, họ đeo ở trên ngực hay bỏ trong bóp-ví hoặc trong các túi áo quần của họ.
Sau đó họ được triệu tập đến Nhà Thờ Thánh cả Đôminíc, một lần nữa ngài nói với họ về quyền lực của Thánh Danh Chúa Giêsu và đồng thời lấy nước phép nhân danh Thánh Danh, rảy vào họ theo thứ tự, vào mặt bệnh nhân và kẻ hấp hối. Kỳ diệu thay! kẻ nhiễm bệnh được khỏi, kẻ hấp hối tỉnh dậy hết đau đớn, cơn dịch nạn chấm dứt và cả thành phố thoát khỏi tai ương trong vòng ít ngày, khỏi tai họa kinh hoàng từng viếng thăm họ.
Tin tức mau chóng được loan truyền đi khắp cả nước, và tất cả mới ghi nhận, là do khẩn cầu Thánh Danh Chúa Giêsu. Trong một thời gian ngắn, cả nước Pôtugal thoát khỏi dịch họa truyền nhiễm.
Dân chúng tri ân, họ lấy làm kinh ngạc khi chứng kiến, với lòng yêu mến họ tiếp tục tín thác vào Danh Vị Cứu tinh của họ, dẫu cho tất cả mọi bất trắc, rủi ro, hiểm họa, thuộc bất cứ loại độc dữ nào đe dọa đi chăng nữa, họ liền kêu đến Danh Chúa Giêsu. Hiệp cùng các anh chị em (dân thánh) trong giáo hội, hàng tháng tổ chức cuộc rước kiệu kính Thánh Danh, các bàn thờ được dựng lên để chúc tụng danh vinh phúc này. Như vậy, thay vì là một nước bị nguyền rủa nhất lại chuyển biến thành một nước được chúc phúc nhất.
Trải dài qua các thế kỷ sau này, Thánh Danh tuyệt diệu của Chúa Giêsu tiếp tục được quốc gia Pôrtugal tín thác và lan rộng tới Tây ban nha (Spain), Pháp (Francê ), và trên khắp thế giới.
(còn tiếp)
Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.) Sóng Biển chuyển ngữ
|