CN 972: ĐỨC TIN ĐẾN TỪ ƠN LÀNH CỦA THIÊN CHÚA.
Lời chia sẻ của một người trẻ:
“Tôi còn trẻ nên đức tin rất yếu kém, cũng may là tôi được bạn bè giới thiệu đi tham dự những buổi tĩnh tâm Linh Thao và Cursillo nên lòng tôi cảm thấy sốt sắng hơn trước.
Tôi có một người chị ruột, không hiểu tại sao mà lòng chị luôn muốn dâng mình cho Chúa trong ơn gọi Tu Trì. Vì thế, dù bận đi làm nhưng chị vẫn cố gắng đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Ngay cả khi gia đình tôi đi nghỉ hè chung với nhau thì chị cũng nhờ tôi tìm trên internet xem có nhà thờ nào ở gần khách sạn mà gia đình tôi đang ở để chị được đi lễ.
Lúc ấy, trong lòng tôi dấy lên một câu hỏi:
‘Tại sao lại có những người siêng năng đi dự Thánh Lễ hàng ngày như vậy? Đi dự Thánh Lễ mỗi tuần một lần là “dư” lắm rồi, sao lại phải đi lễ mỗi ngày? Hay là họ bị “mát” hết rồi?”
Đôi khi tôi lấy làm bực bội vì thói quen tốt lành của chị tôi. Cho đến mãi sau này, khi tôi được thực sự gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể qua những buổi tĩnh tâm. Từ đấy, tôi mới cảm nhận rằng:
“Thánh Lễ thật vô giá và qúy báu. Không có gì quan trọng hơn là Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu mà tôi được nhận lãnh trong các Thánh Lễ. “
Từ khi hiểu được điều ấy, tôi cũng cố gắng đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày, khi có thể thu xếp được việc làm. Tôi say mê và yêu mến Chúa, khác hẳn lúc trước. Tôi nghĩ hồi ấy, nếu ai đó ép buộc hay nài nỉ tôi đi dự lễ thì chắc chắn tôi sẽ bực mình và tim cách tránh né. Chỉ khi ý thức được sự hiện diện thần thiêng của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể thì tôi mới tự động tìm cách đến với Chúa qua Thánh Lễ hay qua việc Chầu Chúa Thánh Thể.
Sau khi đi tĩnh tâm về, thái độ sống của tôi cũng thay đổi nhiều. Lúc trước, ăn cơm tối xong là tôi phải ngồi xem TV như các chương trình thể thao: Bóng Rổ (Basketball), Bóng Dã Cầu (Baseball) hay Bóng Túc Cầu (Football). Nếu vợ tôi có nhờ tôi đi đổ rác hay chăm sóc con thì thế nào tôi cũng cằn nhằn.
Nhưng sau này, tôi không còn thấy việc xem các chuơng trình thể thao trên TV là quan trọng nữa. Tôi tự động giúp đỡ vợ rửa chén, đổ rác, dọn dẹp nhà và chơi với con nhỏ.
Nhờ thế, gia đình chúng tôi hạnh phúc và đầm ấm hơn. Tôi đã biết sử dụng những giây phút qúy báu của buổi tối và các buổi cuối tuần để sống trọn vẹn với gia đình, cười nói với vợ và đùa giỡn với con.
Ngày hôm nay tôi cảm thấy mình tiến bộ hơn ngày trước vì ơn Thánh Chúa đã biến đổi tôi.
Bởi thế, nếu gia đình ai có những người con cháu còn khô khan, nguội lạnh thì xin cứ cầu nguyện và phó thác họ cho Chúa, đừng bắt ép hay phàn nàn. Đến ngày giờ của Chúa thì Ngài sẽ biến đổi tâm hồn họ.”
Kim Hà 21/12/2008
|