CN 971: ĐEM NIỀM VUI GIÁNG SINH CHO NGƯỜI KÉM MAY MẮN.
Trong cuộc họp ngày 21/12/2008, một số anh chị em đã chia sẻ cảm nghiệm của họ như sau:
1. ĐÃI CƠM CHO NGƯỜI VÔ GIA CƯ:
Chị Têrêsa nói:
“Vào ngày Chúa nhật 14/12/2008 vừa qua, tôi và một chị bạn cùng đén để đãi cơm cho những người vô gia cư, nhằm đem lại một niềm vui Giáng Sinh cho những người không nhà, họ phải nằm ngủ nơi vỉa hè trong những ngày mùa Đông giá lạnh.
Các nhóm người Việt Nam thiện nguyện đã chuẩn bị những khay cơm chiên, chả giò, gỏi, súp rau, bánh trái …để tặng cho khoảng 500 người vô gia cư tại trung tâm của thành phố Santa Ana, California.
Hằng trăm người vô gia cư, già trẻ lớn bé đều xúm nhau đến để cùng hát những bài thánh ca Giáng Sinh với nhóm phục vụ. Sau đó, họ xếp hàng trong trật tử để nhận các dĩa đầy thức ăn từ tay các anh chị em trong nhóm phục vụ. Người phục vụ thì ân cần, lịch sự trao thực phẩm đến tận tay họ, còn người nhận phần ăn thì hân hoan, vui vẻ .
Tôi là một trong những người đảm trách nhiệm vụ chia thức ăn cho họ. Lúc ấy, có một bà trung niên thì thầm xin tôi cho bà hai dĩa thức ăn. Tôi vui vẻ nói:
“ Dạ được, bà có thể ăn bao nhiêu thì tùy ý bà.”
Bà ta vui mừng bảo:
‘Tôi xin diã thức ăn này là để đem về cho người bạn của tôi vì chị ấy phải ở nhà để giữ nhà.”
Tôi thầm nghĩ chắc dó là một góc phố nào đó hay một hóc hẻm nào mà hai người núp vào để cùng trú ẩn trong khi đêm về, khi mà khí hậu lạnh lẽo, băng giá, có gió thổi lạnh buốt tới tận xương tủy. Bất giác, hai dòng nước mắt của tôi rơi xuống vì tôi không thể cầm lại dòng lệ xúc cảm.
Bà này mỉm cười cách thản nhiên. Hai hàm răng chỉ còn nướu vì bà đã rụng mất nhiều chiếc răng. Bà rối rít cám ơn, rồi vội vàng ngấu nghiến những món ăn Việt Nam lạ miệng.
Tôi mang tâm trạng buồn thương cho những người vì hoàn cảnh éo le mà phải sống lê lết ngoài đường phố trong mùa Đông giá rét. Xin Chúa thương xót họ và ban cho họ có đủ cơm ăn, áo mặc và nhà ở. Xin Chúa sớm cho họ thoát cảnh vô gia cư đầy nỗi chua cay, đắng xót!”
2. THĂM CÁC TÙ NHÂN TRẺ:
Anh Giuse kể:
“Ngày thứ bảy 13/12/2208, nhóm chúng tôi vào hát nhạc Giáng Sinh cho những em thiếu niên đang bị giam giữ tại các trại tù thiếu niên. Trong số các tù nhân trẻ có một em trai là người Việt Nam. Ánh mắt em sáng rực lên khi nghe chúng tôi nói tiếng Việt với em. Sau khi hát những bài thánh ca bằng tiếng Anh thì chúng tôi hát bài thánh ca tiếng Viẹt là bài Đêm Thánh Vô Cùng. Lúc đó, em ấy gục mặt xuống và khóc thổn thức.
Không ai bảo ai, cả nhóm chúng tôi nghẹn ngào vì cảm động. Ai cũng sụt sùi rơi lệ vì thương xót cho một người trẻ Việt Nam nhỏ bé đang sống cô đơn trong nhà tù rộng lớn của Mỹ.
Sáng ngày 14/12/2008, nhóm chúng tôi lại đem đàn đến nhóm đãi cơm cho những người vô gia cư để mong đem tiếng hát, điệu đàn và niềm vui Giáng Sinh đến cho họ. Nhìn thấy đa số người co ro và run rẩy trong những chiếc áo mỏng manh, lòng tôi đau thắt lại.
Qua hai cuộc viếng thăm đầy ý nghĩa này, tôi chợ nhận ra một diều quan trọng này là:
“Khi ta tưởng ta đem niềm vui cho người khác thì đó là lúc người khác đem lại niềm vui cho ta!”
Xin Thiên Chúa là Cha Giàu Lòng Thương Xót ban muôn ơn lành cho những người con kém may mắn của Ngài. Amen!”
Kim Hà 21/12/2008
|