Thông Điệp Ngày 25/7/1993
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ cám ơn các con đã cầu nguyện và yêu thương Mẹ. Xin các con hãy quyết định cầu nguyện cho các ý chỉ của Mẹ. Các con thân mến, hãy dâng lễ và hy sinh những gì các con yêu thích nhất. Mẹ muốn các con hãy sống hiệp nhất với Mẹ.
Mẹ là Mẹ của các con, hỡi các con bé nhỏ của Mẹ, Mẹ không muốn Satan lừa phỉnh các con. Hắn muốn dẫn các con đi lạc lối, nhưng nếu các con không cho phép thì hắn không làm gì được. Do đó, hỡi các con nhỏ cuả Mẹ, hãy canh tân lối cầu nguyện trong trái tim các con, và lúc ấy các con sẽ hiểu lời Mẹ kêu gọi và đời sống của mẹ là để cứu giúp các con. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 44: EM ẤY GIỐNG CHÚA GIÊSU.
Francis sinh vào tháng 12 năm 1980 tại Glasgow, Tô Cách Lan, gần Anh quốc. Ba mẹ bé biết tính tình con hay thay đổi, nóng tính nhưng rất dễ mến. Khi bé lên 5 tuổi, bé đang chơi trước nhà thì bị một xe bán cà rem cán lên người bé. Thân mình bé bị trọng thương. Từ đó bé trở nên tàn tật, bị mù mắt. Thế là một chuỗi ngày đầy Thánh giá bắt đầu cho bé. Bé vẫn mơ ước được chạy nhẩy để đuổi chim chóc, và hơn tất cả là được nhìn lại khuôn mặt của mẹ bé một lần nữa. Bác sĩ phải mổ bé để lấy một trái thận ung thư ra.
Cô Margaret là mẹ đỡ đầu của Francís, cô đã đến thăm bé hàng ngày, khi ở nhà, lúc ở nhà thương. Cô hay nói với bé về Chúa Giêsu. Bé học cách cầu nguyện. Ba mẹ bé nhiều lúc nghe bé nói chuyện với Chúa Giêsu. Bé thường dùng những lời nói thân mật để tỏ tình yêu thương giữa bé và Chúa. Dần dà, tình trạng sức khỏe của bé giảm sút tệ hại. Bịnh ung thư trở nên một sự ám ảnh, mặc dù có những cuộc chữa trị bằng điện nhưng cái chết đang đe dọa cậu bé.
Lúc ba mẹ Francis đưa bé đi Medjugorje thì bé mới có 6 tuổi. Mặc dù đang đau yếu nhiều, nhưng bé không hề than van gì cả. Trong thời gian thăm viếng Medjugorje, cô Margaret ít khi rời xa cậu bé, chỉ trừ lúc lần chuỗi Mân côi và dự Thánh lễ. Khi cô Margaret bận lo cầu nguyện thì bé Francis được cô Nora, bạn của Marija chăm lo giùm. Còn ba mẹ bé thì rất khiêm tốn, họ không dám xin đi dự trong một buổi Đức Mẹ hiện ra nữa. Thời gian ấy là vào tháng 7 năm 1987, Đức Mẹ thường hiện ra trong một phòng nhỏ ở khuôn viên nhà xứ. Ai cũng phải đợi đến phiên mình nếu muốn vào trong phòng ấy.
Khi không có ai thì Nora để bé Francis ngồi trên đùi rồi lần chuỗi Mân côi. Cả hai chị em ngồi dưới gốc cây vì trời rất nóng. Francis không thể nhìn bằng mắt được, nên bé muốn nhìn bằng tay, bé rờ mặt mọi người để đoán xem tình cảm của người ấy. Khi Nora đọc chuỗi Mân côi bằng tiếng Croatian thì cô dịch ra từng chữ một cho Francis hiểu. Nhưng chỉ một lát thôi, cô hiểu rằng đứa bé 6 tuổi này sẽ là người dạy cô cách cầu nguyện, vì bé biết rất nhiều về Chúa Giêsu.
Bỗng dưng, bé nói: “Chị không biết cầu nguyện như thế nào à?”
-Được, này Francis, vậy em dạy chị cách cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi nhé!
-Chị có muốn biết cách Chúa Giêsu cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi ra sao không?
-Muốn, chị muốn biết chứ... Nhưng mà Chúa Giêsu có cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi không?
-Có, dĩ nhiên là có chứ! Chúa Giêsu Hài đồng đã cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi chứ. (Câu nói của bé ngụ ý rằng: “Ở tuổi của chị mà chị không biết chuyện ấy à?)
-Nhưng làm sao Chúa cầu nguyện bằng chuỗi Mân côi được? Đó là những lời mà Thiên thần nói với Đức Mẹ mà?
Nhưng Thiên thần chỉ lập lại những gì Ngài đã nghe thôi. Trên Thiên đàng, Chúa nói như vậy với Đức Mẹ Maria, những gì mà Thiên thần nói đến là lời Ngài nhận được từ lời của Thiên Chúa thôi!
Nora đành ngồi yên lặng để nghe đứa trẻ cầu nguyện theo lối riêng của bé. Bé cầu nguyện rất chậm. Bé ngừng lại với vẻ thích thú: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc!”Bất chợt, môi miệng bé vụt bật lên một tiếng kêu tuyệt vời: “Ồ Mẹ ơi, dĩ nhiên Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ có con trọn vẹn mà!”
Nora hiểu rằng từ tiếng kêu mừng vui lớn lao ấy, là chính lúc Chúa Giêsu tôn vinh Mẹ Ngài. Chính Chúa đã nói: “Kính mừng Maria, đầy ơn phúc!” Đức Chúa Cha đã nói với Đức Mẹ Maria, và Chúa Giêsu Hài đồng cũng lập lại những điều mà Ngài nghe Cha Ngài nói.
Francis càng trở nên ngạc nhiên vì Nora không biết gì cả, nhưng rồi bé tiếp tục cầu nguyện. Bé thì thầm: “Thiên Chúa ở cùng Mẹ...Ồ Mẹ ơi, Mẹ có bao giờ nghĩ rằng con sẽ rời Mẹ không?” Tất cả những gì Nora có thể làm được là ngồi yên và không để cho nước mắt chảy ra.
Đó là cách Nora và Francis cầu nguyện chuỗi Mân côi. Sau đó, người ta cho bé cùng đi với những người thụ khải để chờ Đức Mẹ hiện ra, và bé vào phòng nơi Mẹ hiện ra. Còn Nora thì ở ngoài để cầu nguyện, cô mong rằng khi Francis trở ra, bé sẽ được Đức Mẹ chữa lành cho. Đức tin của cô rất mạnh. Tất cả những điều cô làm là cảm tạ ơn Thiên Chúa trước về việc Ngài chữa lành cho Francis.
Trước khi Thánh lễ được cử hành, Francis rời văn phòng nhà xứ và được dẫn ra chỗ Nora lần nữa. Cô lại cho bé ngồi trên đùi cô như thường lệ. Nhưng cô cảm thấy đứa bé này khác hơn lúc trước. Nora thấy bé chưa được chữa lành. Tuy không nói ra, nhưng cô im lặng vì quá đau buồn.
Francis hỏi cô:
“Chị có muốn biết Đức Mẹ làm gì khi Mẹ đến không?”
Nora trả lời:
“Ừ, muốn chứ! Đức Mẹ làm gì hả? Kể cho chị nghe đi em!”
“-Ồ, Đức Mẹ đến và em được chữa lành!”
Vừa nói, Francis vừa lấy các ngón tay rờ mặt Nora để xem cô ấy có lộ vẻ thất vọng không. Bé nói với giọng chắc nịch: “Chị chỉ nghĩ đến phần chữa lành thể xác thôi à?”
Nora bèn nói: “Được, này Francis, em kể thêm cho chị nghe đi, em được chữa lành rồi à?”
Francis sống lại giây phút Đức Mẹ hiện ra, rồi vui vẻ giải thích cho Nora:
“Chị biết gì không? Đức Mẹ ở đó chỉ có một giây thôi, và em đã mở rộng trái tim của em, rồi em đã tha thứ cho người tài xế xe bán cà rem!
Nora chết sững. Francis không bao giờ nói về tai nạn của em cả, cũng không nói về các cuộc giải phẫu hay sự đau đớn dày vò em. Phải chăng người tài xế ấy trở thành gánh nặng trong trái tim em không? Và em đã giữ gánh nặng này trong bao nhiêu năm tháng qua rồi?
Với nụ cười đầy niềm vui thuần khiết của một thiên thần, em tuyên bố:
“Bây giờ em được giải thoát rồi! Giải thoát, chị có biết em nói gì với Đức Mẹ để cám ơn Mẹ không? Em nói: “Mẹ ơi, con chấp nhận sự đau khổ này, nhưng để đổi lại, con xin Mẹ giải thoát những người đến đây, giống như Mẹ vừa giải thoát con vậy.”
Francis biết rõ là em sẽ chết vì bịnh ung thư. Còn Nora thì giữ im lặng và suy nghĩ: “Bây giờ, chắc chắn là bé sẽ chết thôi!” Rồi đứa bé đến gần bên tai của Nora để chia sẻ một bí mật quan trọng. Bé nói: “Đúng, đúng rồi, Em sẽ chết thôi!”
Nét mặt của bé lộ đầy niềm vui, mặc dầu Francis chỉ có 6 tuổi thôi, nhưng em cảm thấy hạnh phúc vì trái tim em đã được Đức Mẹ chữa lành, bây giờ thì em có đủ tự do để yêu thương. Kể từ hôm ấy trở đi, Francis đã gieo tình yêu của Chúa Giêsu đi khắp nơi mà em đến. Có 4 người kể các chứng từ về bé Francis như sau:
Francis không phải là người dễ tính đâu, khi em thất vọng, mặt em đỏ lên vì cơn giận, em vùng vằng, dậm chân, và đá bất cứ vật gì mà em có thể tìm được. Mẹ em không hề nói gì cho em buồn vì bà không muốn cho em thêm gánh nặng nữa. Ở Medjugorje, Đức Mẹ đã dạy bà một hai bài học, chẳng hạn như nếu bà cứ tiếp tục im lặng thì Francis sẽ chẳng sửa đổi gì cả. Vì thế, bà phải mắng con trai, dù nhẹ nhàng nhưng quả quyết để giúp bé sửa đổi.
Một ít ngày sau, khi ở Medjugorje về lại nhà, bà yêu cầu Francis cất dọn các đồ chơi của bé đi, rồi bà rời phòng. Francis rất miễn cưỡng dọn dẹp đồ chơi. Thình lình, ba nghe tiếng bé dậm chân và la hét. Bà mẹ nhớ lời dạy của Đức Mẹ, nên bà hít vô một hơi dài, rồi tới thẳng phòng của bé để la rầy bé. Nhưng bà chợt nghe tiếng bé nói: “Satan, hãy ra đàng sau tao ngay. Mày biết là tao muốn trở nên người tốt mà!” Ngay sau đó, bé lấy lại bình tĩnh. Khi biết mẹ đang đứng trước cửa, bé mỉm cười nói với Mẹ: “Mẹ à, Mẹ muốn con làm gì ạ ? Con sẽ làm theo lời của mẹ ngay!”
Kể từ hôm ấy, cơn giận dữ của em đã hoàn toàn biến mất. Mẹ bé biết rằng khi ở Medjugorje, Francis đã quyết định rằng: “Con chọn sự thánh thiện!”
Câu chuyện thứ hai xảy ra vài tháng sau ở vùng Fatima. Ba mẹ Francis vẫn còn hy vọng Thiên Chúa và Đức Mẹ sẽ chữa lành bịnh thể xác cho bé. Một nhóm nhỏ khách hành hương cùng đi đàng Thánh giá với Francis trong một công viên đẹp tuyệt vời, khi gần đến đền Thánh thì bé biến mất. Mẹ bé đi tìm bé khắp nơi và rồi bà tìm được bé ở pho tượng lớn của Thiên thần Fatima nơi Ngài ban Mình Thánh Chúa cho ba trẻ thơ ngày xưa ở Fatima.
Quanh những pho tượng đá này là một hàng rào bao bọc, nhưng mẹ bé không thể tin ở đôi mắt của bà vì Francis đứng trong vòng tay của vị Thiên thần và đang nói chuyện một cách sống động với Ngài. Không hiểu làm cách nào mà em có thể chạy vào khuôn viên này? Hãy nhớ rằng em đang bị mù.
-Francis ơi, con đang giở trò gì đây?
-Mẹ à, con đang nói chuyện với Thiên thần hòa bình đó!
Làm sao mà bé biết Ngài là Thiên thần hòa bình nhỉ ? Các bạn bè giúp bé trèo xuống. Một ít lâu sau, Mẹ Francis thì thầm hỏi bé:
“Con ơi, con đã nói chuyện gì với Thiên thần hòa bình vậy?”
“Mẹ à, mẹ cũng biết đấy, đôi khi phải có một chút bí mật giữa linh hồn và Thiên Chúa chứ!”
Câu chuyện thứ ba xẩy ra ở nhà thương Nhi đồng, thuộc tỉnh Glasgow, ở đấy có hàng ngàn trẻ thơ đau đớn rồi chết, Francis bị đưa vào nhà thương vì bịnh ung thư của bé đến hồi trầm trọng. Khi ba mẹ đến thăm bé thì không thấy con mình đâu cả. Cậu bé, dù vừa mù vừa tàn tật, đau đớn đủ mọi nơi trên thân thể, nhưng em đi đến từng phòng một.
Trước đó, em cởi bỏ những mớ giây và ống ra khỏi người em vì những thứ giây này làm cho em bị tù túng như những tù nhân, làm ngăn cản việc em đi thăm các bịnh nhân khác. Rồi em đi đến từng giường bịnh của các bịnh nhân khác. Bé đang làm gì đây? Bé đang nói gì với họ vậy?
Nếu bạn đến gần, bạn có thể nghe tiếng Francis nói với các trẻ khác về Chúa Giêsu. Bé dùng loại ngôn ngữ mà chỉ có những vị Thánh tử đạo nhi đồng mới có thể dùng mà thôi. Bé an ủi các bạn trẻ ấy và khuyên các em này hãy dâng những sự đau khổ lên cho Chúa Giêsu, để rồi sẽ không còn tội lỗi trên thế giới nữa.
Câu chuyện thứ tư xẩy ra vào ngày 15 tháng 9 năm 1988, tại nhà của Marija Palovic ở Medjugorje. Chuông điện thoại reo vang, rồi Nora trả lời điện thoại, cô hỏi:
“Ủa, Francis đó hả em? Có phải là em không?”
Một giọng nói nhỏ đáp:
“Đúng đấy chị Nora ạ! có chị Marija ở nhà không chị?Em nhờ chị nhắn với chị ấy nhớ xin với Đức Mẹ ban cho em một ân huệ nhé. Tối nay, khi Đức Mẹ đến, em muốn xin Đức Mẹ Maria hứa với em một điều: Khi em lên Thiên đàng, em xin Mẹ ban cho em một danh hiệu là Thiên thần bản mệnh của những đứa trẻ bị bỏ rơi! được không chị?”
Bé Francis đáng yêu đã ra đi tìm Chúa Cha 17 ngày sau đó, vào ngày 2 tháng 10 năm 1988. Hôm ấy cũng chính là ngày kỷ niệm các Thiên thần bản mệnh!
|