12. Biết Cho Và Biết Nhận
§ Lm Peter Vũ Chương
Một sự kiện ngày nay không ai chối được, đó là vấn đề ly dị ngày càng gia tăng. Tại Anh quốc, hơn 1/3 các cuộc hôn nhân đi đến thất bại. Và chắc chắn rằng nhiều cặp vợ chồng tuy còn sống chung, nhưng họ cũng rất bất hạnh. Và đây không phải chỉ là vợ chồng bất hòa với nhau mà còn phải kể đến chuyện anh chị em cũng bất bình; cha mẹ, con cái cũng không duy trì được quan hệ tốt. Người đi mua hàng nhận thấy người bán hàng hay cáu gắt; những bạn hàng kinh doanh cũng hay cãi cọ về những chuyện không mấy hệ trọng... Xem ra con người thời nay quan hệ với nhau không mấy tốt đẹp.
Lý do là vì người ta không còn yêu nhau nữa. Các đôi vợ chồng khi cưới nhau có lẽ họ đã thực sự yêu nhau. Vậy lý do nào đã đưa hôn nhân của họ đến chỗ tan rã? Điều gì đã xảy ra trong thời gian đó ?
Ta có thể đề nghị một câu trả lời đơn giản bằng cách đặt ra câu hỏi: “Bạn là người CHO hay là người NHẬN?”
Trong sách Xuất hành có một câu có thể giúp chúng ta tìm ra câu trả lời.
“Nếu bạn thấy con lừa của một người không ưa gì bạn quỵ ngã vì chở quá nặng. Bạn đừng bỏ mặc anh ta, trái lại bạn hãy giúp anh ta xếp lại các đồ chở.” (Xh 23. 5)
Có thể là bạn không muốn giúp anh ta. Tuy nhiên, bạn hãy cố giúp anh ta. Ngay cả trong trường hợp người đó lại là người ghét bạn, bạn cũng không nên ghét bỏ ai. Và nếu bạn có ghét họ đi nữa, thì bạn có một liều thuốc chữa: đó là bạn hãy giúp anh ta. Bạn hãy đến tháo gỡ cho con lừa và lúc đó bạn sẽ không còn ghét nữa.
Từ Do thái chỉ Tình yêu có gốc là: CHO.
Bạn chỉ yêu khi bạn cho và nếu bạn không cho, bạn không thể yêu. Đây là một vấn đề rất đơn giản, bởi vì nếu bạn cho, bạn có thể thấy một phần của bản thân bạn nơi người lãnh nhận: phần ấy giống như bạn.
Bây giờ ta bàn tiếp về hôn nhân.
Nhiều cuộc hôn nhân đã tan rã ngay trước ngày cưới nếu người chồng hay người vợ chỉ quan tâm đến cái mà họ có thể nhận được từ cuộc hôn nhân. Có khi họ muốn có được một cuộc sống an toàn, có khi họ muốn có được một ngôi nhà khang trang hay có được một số con cái.
Nếu họ nghĩ như vậy thì họ sẽ thất bại. Hạt giống ghen ghét đã được gieo vào rồi!
Ta nên nhớ rằng: nếu ta không cho thì ta chẳng yêu. Chỉ trừ khi ta nghĩ đến cái mà ta đem vào cuộc hôn nhân, kể cả bản thân người vợ hay người chồng, nếu không thì ta chẳng có thể yêu người vợ hay người chồng của mình được.
Chuyện buồn xảy ra khi đôi vợ chồng nhận ra họ đã không nhận được điều mà họ mong ước, thế là họ chia tay.
Vậy làm thế nào để trở thành một người cho chứ không phải là một người nhận?
Xin đề nghị: bạn hãy nghĩ về người bạn đường của mình như là một phần thân thể của bạn.
Nếu mắt bạn đau, bạn hãy nghĩ đến việc đi chữa cho nó.
Đối với người bạn đời của bạn, bạn cũng phải làm như thế.
Đến đây nảy sinh vấn đề: để thành một người cho thì cần phải tìm ra người lãnh nhận.
Ta nên nhớ rằng: khi ta lãnh nhận một vật gì do ai đó tặng thì ta biến người đó thành một người cho và như thế ta trở thành người cộng tác của người đó trong việc cho của họ. Và lúc đó ta cũng thành người cho.
Ai cũng muốn được yêu và yêu.
Thật là một điều khó để bắt đầu. Nhưng phần thưởng thì thật lớn.
Không bao giờ trễ để bắt đầu.
Bạn hãy thử bắt đầu đi.
Lm Peter Vũ Chương
|