10. Bài Giảng Trên Núi (Mt 5. 3-12)
§ Lm Peter Vũ Chương
Người Ki-tô hữu cần phải sống một cuộc sống đặc sủng không nguyên đơn thuần giữ luật mà thôi. Chúng ta phải làm cho chất đắng trong chúng ta trở nên ngon ngọt.
“Các con là muối cho đời” (Mt 5. 12)
- Nếu muối không còn mặn nữa thì phải làm gì để nó mặn lại ?
- Nếu chúng ta ngưng không còn là những con người mà chúng ta được hoạch định để trở nên, thì làm thế nào để kéo lại được ?
Và đây là vấn đề thiêng liêng quan trọng trong mọi nơi mọi lúc.
- Khi chúng ta bị lạc hướng trong cuộc sống thì làm thế nào để tìm lại được hướng đi ?
- Khi chúng ta đã đánh mất sự hăng say trong cuộc sống, làm sao chúng ta có thể thắp sáng lại được sự nhiệt thành ?
- Khi chúng ta bị chìm sâu, khi chúng ta mất hết nghị lực, khi chúng ta chán nản, buồn nôn, chán hết mọi sự, bất cần mọi sự.
- Khi chúng ta cảm thấy có một sự mệt mỏi thiêng liêng, khi chúng ta thấy cuộc đời vô nghĩa, không còn tha thiết với chuyện gì nữa.
- Khi chúng ta đã trở nên một thứ người máy thiêng liêng.
Những khi đó, làm thế nào để có lại được một nguồn nghị lực mới, một tinh thần mới ?
Bài giảng trên núi đặt ra những câu hỏi đó nhưng cũng mang lại những câu trả lời.
Chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi khó nhất trong các câu hỏi. Câu hỏi đó là:
- Khi tôi chết, liệu có ai có thể đứng ra làm chứng giùm cho tôi là: tôi đã sống cho một cái gì có giá trị không? Các mối Phúc thật; các lời:
“Phúc thay cho...
“Phúc thay cho...
nói cho chúng ta biết: chất muối của cuộc sống thực sự nằm ở đâu.
Các mối Phúc thật mời gọi chúng ta nên có một sự đổi thay hoàn toàn các dự kiến của chúng ta.
- Phúc thay cho những ai có tinh thần nghèo khó... Nếu chúng ta muốn giữ được mùi vị của chúng ta, thì chúng ta phải đứng về phía những người bên vực cho người nghèo.
- Phúc thay những ai đang đau buồn... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị của chúng ta, thì chúng ta phải than khóc với những người đang than khóc. Họ khóc vì đã mất người thân; họ khóc vì đã mất niềm hy vọng và nhân phẩm của mình. Những người đó đang ở Bosnia, ở Somalia, ở Haiti nghèo khổ...
- Phúc thay những kẻ bị cô đơn... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị của chúng ta, thì chúng ta phải để cho trí khôn cũng như trái tim của chúng ta đồng hành với những người tỵ nạn, những người đang lang thang trên khắp nẻo đường thế giới, cho đến khi nào họ không còn là những người vô gia cư nữa.
- Phúc thay những ai đang đói khát công bằng... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị của chúng ta, thì chúng ta phải hiến dâng cuộc đời mình cho Luật vượt trên mọi luật, Luật đem các luật khác ra thử thách.
- Phúc thay những ai có lòng nhân hậu... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị thiêng liêng của chúng ta, thì chúng ta phải trao ban trái tim của chúng ta để quan tâm đến mọi người, kể cả những người mà chúng ta được dạy họ là những kẻ thù của chúng ta.
- Phúc thay những ai có tâm hồn đơn sơ... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị riêng của chúng ta, thì chúng ta phải quan tâm đến một sự và một sự này mà thôi. Đó là: Vương Quốc của Thiên Chúa trong một thế giới không tin có Thiên Chúa, nơi mà đang diễn ra nền công nghiệp hiện đại, mối nợ khổng lồ của thế giới thứ ba, sự hủy hoại môi trường đang hoành hành khắp nơi để duy trì người giầu cứ giầu mãi và người nghèo cứ nghèo mãi.
- Phúc thay những người xây dựng hòa bình... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị của chúng ta, thì chúng ta phải chống lại bạo lực, cho dù có phải hi sinh đến đâu.
- Phúc thay những ai bị bắt bớ vì sự công chính... Nếu chúng ta muốn duy trì chất mặn của muối thì chúng ta phải can đảm bênh vực điều phải, điều hợp lý, hoặc bênh vực những phụ nữ bị lãng quên, những trẻ em bị ngược đãi.
- Phúc thay cho các con khi người ta chửi rủa và bắt bớ các con... Nếu chúng ta muốn duy trì hương vị của muối, thì chúng ta đừng bao giờ chờ đợi, đừng bao giờ tìm được chấp nhận nơi mà Tin mừng không được biết đến.
Không còn gì nghi ngờ nữa, đúng là như thế. Các mối Phúc Thật rất rõ ràng, quá rõ ràng.
- Nếu không có gì trên thế giới này được khác đi vì tôi,
- Nếu không có gì trên thế giới này được trở thành tốt hơn vì tôi,
thì chất muối của tôi quả đã mất chất mặn của nó rồi, đời sống thiêng liêng của tôi đã bị phá sản rồi, cho dù các lời kinh của tôi vẫn đầy đủ...
Đã đến lúc phải bắt đầu lại. Đã đến lúc phải thực hiện các mối Phúc Thật trở lại.
Nên ý thức rằng: cho dù có bao nhiêu nước thánh đi nữa thì cũng chẳng làm nên ngọt cái gì đang đắng.
Các mối Phúc Thật này dạy chúng ta một sự thật. Đó là: Chúng ta không nên hỏi mình xem sẽ còn sống bao lâu nữa, mà nên hỏi mình rằng: chúng ta đã chết bao lâu rồi ?
Lm Peter Vũ Chương
|