3. Một Ngày Mới (bài 3)
§ Lm Peter Vũ Chương
Phải thú thật: có nhiều việc lẽ ra đã phải làm mà ta lại chưa làm: một lá thư chưa viết, một người bà con lâu năm chưa gặp, mộ lời xin lỗi với ai đó, một tội lâu năm chưa xưng, một điều khoản trong di chúc cần được bổ sung.
Nói tóm lại: đó là các thứ việc mà ta rất ngại làm, tuy biết rằng: khi làm xong thì ta sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Có những việc ta rất ngại làm như khi phải chữa lại một điều sai lầm quan trọng trong quá khứ hoặc can đảm chấp nhận mình sẽ phải chết. Ta thường viện lý do là không có thời gian hoặc để sau sẽ làm. Nhưng những điều này thực ra không đòi hỏi nhiều thời gian.
Kinh thánh nhiều lần nhắc ta hãy làm những điều cần phải làm ngày hôm nay và đừng chờ cơ hội khác. Thánh Phao-lô đã khuyên các độc giả: E-phê-sô: “Chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.” (Ep 5. 26; 15-16)
Và Chúa Giê-su cũng đã nhắc các môn đệ phải tỉnh thức vì Đấng phán xét sẽ đến vào giờ họ không biết. Chúng ta không dám nghĩ rằng: ngày mai ta sẽ có cơ hội thuận tiện hơn, cơ hội mà ngày hôm nay chúng ta đang có.
Chúa Giê-su kể: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: `Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’ Rồi ông ta tự bảo: `Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc đó ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’ Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: `Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?’ Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.” (Lc 12. 13-21)
Không ai trong ta chắc mình sẽ có ngày mai để hoàn thành việc phải làm. Không chắc ta sống đến ngày mai để làm hòa với Thiên Chúa và với người anh em hoặc để ta thanh toán các món nợ.
Ngày hôm nay là ngày duy nhất ta có ở trong tầm tay để làm việc đó. Và mỗi ngày mới là cơ hội mới để làm những việc phải làm, những việc mà chúng ta đã bỏ qua nhiều năm chưa làm. Giống như người phú hộ trong câu truyện, chúng ta không biết đêm nào mạng sống của chúng ta sẽ bị đòi lại và công việc chúng ta chưa làm thì ai sẽ làm thay cho ta?
Lm Peter Vũ Chương
|