1. Một Ngày Mới (bài 1)
§ Lm Peter Vũ Chương
Một ngày mới đã đến.
Và tôi phải đi vào trong ngày đó.
Tôi không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi. Có thể là một điều không hay lắm. Có thể tôi sẽ gặp một người bạn thân. Có thể tôi sẽ gặp nạn. Có thể tôi sẽ phạm một lỗi lầm hoặc được một điều bất ngờ. Có thể hôm nay là ngày cuối cùng của đời tôi trên mặt đất này.
Phải thú thật: Tôi không biết.
Một ngày mới đến với tôi như là một điều bí ẩn. Mỗi buổi sáng tôi bước vào một thế giới mới và tôi phải đi một mình. Chung quanh tôi có nhiều bạn hữu, nhưng cho dù họ có giúp tôi đến đâu thì các công việc của tôi vẫn là của riêng tôi. Không ai khác có thể làm thay tôi được. Tôi phải chịu trách nhiệm về chính bản thân. Không thể chơi trò hú tim được.
Đôi khi tôi cảm thấy bồi hồi lo lắng, có lúc tôi nhức đầu kinh khủng đến muốn xỉu luôn. Lý do là như có một sự sợ hãi nào từ bên trong... và tôi không biết phải đối diện với cuộc sống như thế nào. Tôi cảm thấy như mình đang bị đưa ra xét xử mỗi ngày về cách mình đã sống và đã hành động ra sao. Khi màn đêm buông xuống thì trang sách của ban ngày sắp được lật qua. Và đã đến thời gian kiểm điểm:
- Phải làm sổ.
- Phải trình sổ.
- Hôm nay tôi đã làm được điều gì tốt?
- Hôm nay tôi đã làm điều gì xấu?
- Hôm nay tôi đã học được điều gì hay?
Và khi xét mình như thế, tôi cảm thấy mình được chữa lành, được bình an. Khi đối diện với chính mình, tôi thấy ngày sắp qua đã tốt đẹp, hoặc đã xấu, hoặc đã không tốt mà cũng đã không xấu.
Nhưng có một điều chắc: đó là tôi đã sống qua một ngày. Không gì có thể thay đổi được sự kiện này. Và đây là tình trạng sống của tôi, của bạn, của bất cứ ai.
Câu hỏi được đặt ra là: Nếu quả thực có sự bí nhiệm nào được dệt nên bằng bao điều mà không ai tài nào tiên đoán được, thì tôi luôn phải đối diện với điều bí nhiệm ấy tại nơi mà tôi đang phải trầm mình vào. Vậy:
- Ai sẽ là người làm chứng cho tôi ?
- Ai sẽ là người đứng ra bênh đỡ tôi ?
- Tôi có thể tự bào chữa được chăng ?
- Làm thế nào để duy trì được sự tự trọng trong bất cứ trạng huống nào ?
Và đây chính là điểm cốt lõi của vấn đề.
Rudyard Kipling đã viết: “Bạn gặp may hay rủi, bạn vẫn có thể duy trì được bản thân.” Nói thế thật là hay.
Chúng ta nghĩ rằng chắc mình cũng như thế. Nhưng thực sự chúng ta không có khả năng làm như thế. Chúng ta là những người bị lệ thuộc, nghĩa là: ai trong chúng ta cũng có điều thích, điều không thích, điều mình muốn, điều mình không muốn.
Chúng ta cần phải có một người làm trọng tài. Nhưng tìm đâu được người trọng tài này?
Chúng ta thường thiên về bên này hay bên kia. Chúng ta dễ tự mâu thuẫn. Vì thế ta cần có một người thổi còi:
“Ngưng lại!”
“Bắt đầu lại!”
“Lạy Chúa, xin giúp con biết rút chân ra khỏi những lắt léo của cuộc đời và xin cho con tìm được nơi an nghỉ chỉ nơi Chúa mà thôi”
Amen.
Lm Peter Vũ Chương
|