ĐỨC QUỐC - Người dân Hà thành trong vài tháng qua đã trải qua thật nhiều biến cố: chỉ qua một đêm người dân được hưởng „chùa“ 2 vườn hoa „nhà thờ“ tại Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà vì các túi tham vô đáy của các quan lớn quan bé bị giáo dân Công Giáo cắt đứt hoàn toàn qua các cuộc cầu nguyện đốt nến sáng tại thủ đô Việt Nam. Tiếp theo, biến cố đau thương qua trận Đại Hồng Thủy từ 31-10 đến 5-11-2008 vẫn còn để lại nhiều hậu quả thiệt hại về con người và vật chất. Mới đây nhất vào ngày 08-12-2008 người dân Hà thành lại có thế không tin được vào ánh mắt của mình khi nhìn thấy đoàn người trật tự và ăn mặc thật đẹp xuống đường cầu nguyện với cành lá thiên tuế trên tay, họ hiên ngang đi giữa lòng đường thủ đô. Sau khi tòa tuyên bố kết án, cả ngàn người ngoài đường phố reo hò vỗ tay và tặng hoa chúc mừng các bị can. Họ ra đi và trở về như người giành được chiến thắng cho công lý cho sự thật. Điều này thực hay mơ đang xảy ra trong lòng chảo của cộng sản vô thần, vô tôn giáo?
Qua cơn đại hồng thủy tại Hà Nội tôi tình cờ đọc được câu thơ:
"Đi trong nước lũ tìm Công Lý,
Mở lối cho dân hưởng Thái Hòa!" Câu thơ hay quá! Rất phù hợp với tâm trạng người dân Thái Hà. 8 Anh Hùng Thái Hà đang hiên ngang đi vào trọng tâm cơn lũ của: đám tham ô, đàn áp, cướp ngày lẫn cướp đêm, trí trá xảo quyệt đổi thắng thay đen, cường hào ác bá, tác yêu tác quái từ nông thôn đến thành thị, chà đạp nhân phẩm con người, bán sức lao động của dân nghèo cho ngoại bang, moi ruột các công trình bạc tỉ trên mọi nẻo đường quê hương, một nền phá sản giáo dục, vô đạo, bất nhân cũng như bất nghĩa…
Hôm nay, thứ ba, 09-12-2003 thế giới mừng ngày „Quốc Tế Chống Tham Nhũng“ lần thứ 5. Hiệp ước chống tham nhũng (UNCAC) được Liên Hiệp Quốc thông qua ngày 31-10-2003. Lúc ấy Việt Nam rất nghèo đói nhưng làm le với thế giới, là một trong hơn 20 quốc gia đầu tiên bèn đặt bút ký tên ngay vào bản văn này. Chưa xong csVN nổ mạnh bạo hơn nữa qua việc đặt bút ký kết tham gia vào “Sáng Kiến Hành Động Chống Tham Nhũng” tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương của ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển (OECD).
Thế đấy, sau 5 năm đặt bút ký tên vào văn bản chống tham nhũng csVN góp phần được gì cho lợi ích chung của nhân loại, hay là phải nhục nhã cúi đầu tại châu Phi qua bà Vũ Mộc Anh, bí thư thứ nhất của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở thủ đô Nam Phi vì lỡ cầm nhầm vài sừng tê giác (cho các quan lớn) được chụp hình trước lá cờ đỏ sao vàng của tòa sứ quán VN.
Quả thực, không có nhục nhã to lớn nào cho bằng một quốc gia sở tại khi mời khách quốc tế đến họp hội nghị cao cấp và bị một người khách „vả“ vào má mình trước bàn dân thiên hạ về tội THAM NHŨNG. Ấy là ông đại sứ Mitsuo Sakaba của Nhật đã ngang tàng làm như thế tại thủ đô Hà Nội, ngay trong cuộc hội nghị các nguồn cấp viện trợ cho Việt Nam. Người tính không bằng trời tính vì csVN đã cố ý dời ngày xử án 8 giáo dân Công Giáo vào ngày 08-12-2008, vì muốn tránh sự có mặt của các nhà ngoại giao thế giới đến tham dự cuộc hội nghị này, họ có thể dòm ngó thêm vào cuộc xử án nếu thực hiện vào ngày 05-12. csVN không những tránh được oan khiên mà còn phải cúi đầu nhục nhã trước ánh mắt thế giới chỉ vì vài lời tuyên bố của ông đại sứ Nhật. Một bài báo tiếng Anh đã thẳng thừng bình luận rằng đó là một cú tát trời giáng vào thẳng mặt csVN.
Dư luận trong nước luôn bức xúc từ mọi tầng lớp dân chúng, có lúc âm thầm có lúc công khai về những vụ tham ô, cướp đất, xà xẻo tiền, hàng cứu trợ nhân đạo, mua quan tiến chức, lập quỹ đen, thu chi để ngoài sổ sách, chi khống, ghi nợ khống, ngay cả về những vụ làm danh sách thương binh giả, bệnh da cam giả, mộ liệt sĩ giả để moi tiền của ngân sách, của viện trợ nước ngoài.
Một điều quan trọng là dân Việt Nam chưa đặt tầm quan trọng vào các vốn viện trợ ít lãi. Đa số cứ tưởng nhận tiền là xong rồi muốn làm gì thì làm. Các quan lớn quan bé thò tay thật mau để rút ruột các nguồn vốn viện trợ này. Sự thật việc trả nợ sẽ dồn hết vào thế hệ con và thế hệ cháu của chúng ta. Chẳng ngoại bang nào tốt lành móc túi riêng cho người Việt Nam hưởng không? Đến bây giờ csVN vẫn phải è cổ trả nợ cho cộng sản Tàu và Liên Xô về những gì họ đã giúp cho đứa em nghèo, tàn ác và hiếu thắng trong cuộc chiến VN.
Thật nhục nhã! Khi chúng ta vẫn nghe hằng ngày trên báo đài: nước bạn giúp viện trợ cho chương trình này, cho chương trình kia và cứ cuối câu người dân VN đều phải nghe kèm theo nhằm mục đích: „XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO“. Đã 63 năm độc lập, đã 33 năm không còn chiến tranh nhưng csVN vẫn dẫn dắt dân tộc VN lọt xuống tận cuối sổ của các nước nghèo đói thế giới. Điều trái ngược với người dân nghèo là chúng nó: các tham quan đều ở nhà cao cửa rộng, vila lộng lẫy. Trong làng ngoài ngõ có ai thấy tòa nhà UBND nào nhỏ thó đâu, còn kèm theo các xe ôtô hạng sang đỗ ở ngoài sân. Hơn 1 triệu đảng viên csVN đang đi lầm đường phản bội dân tộc và họ đang chia nhau hưởng thụ cá nhân hơn cả các nhà độc tài quân phiệt.
csVN đang có quyền lực, sức mạnh và bè đảng trong tay, tuy vậy họ vẫn sống trong lo lắng sợ hãi: mất quyền lực, mất gia tài, mất quyền lợi. Thế giới cộng sản đầy dẫy gian trá, đểu giả, cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay có đấy và ngày mai có thể trắng tay hoặc tù tội. Chốn chạy mãi cũng đến lân mình, điển hình hôm nay, 09-12-2008 đúng lúc mừng ngày „Quốc Tế Chống Tham Nhũng“ lần thứ 5, tham quan Huỳnh Ngọc Sĩ bắt đầu bị khởi tố vì các quan lớn đỡ đầu phủi thẳng tay sau 6 tháng cầm cự. Ông Sĩ đang là con dê tế thần cho ngày mừng này! Hãy đọc nguyên văn của báo VnExpress: „5 ngày sau khi đại sứ Nhật thông báo tạm dừng vốn vay ưu đãi chờ kết luận cuối cùng về nghi án hối lộ của Công ty Tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), hôm nay, vụ hối lộ liên quan đến ông Huỳnh Ngọc Sĩ đã chính thức được phía Việt Nam khởi tố.“
csVN thấm đòn kinh tế khi bị cắt viện trợ trong hoàn cảnh thoái hóa kinh tế toàn cầu. Nguồn viện trợ ít lãi chính là hơi thở tiếp hơi cho nước nghèo đói này. Điều này gây kinh hoàng cho nhà cầm quyền vì họ xem kinh tế là là sức mạnh cho hệ thống kiểm soát độc tài của họ. Ví dụ sau khi đại sứ Nhật tuyên bố ngừng viện trợ thì Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc liền than thở: „Ít nhất 3 dự án lớn của Việt Nam mất nguồn vốn sau quyết định của chính phủ Nhật tạm ngừng cam kết vốn ODA mới cho Việt Nam.“ Thành phố Hà Nội lãnh hậu quả nặng nhất do quyết định của Nhật vì phải ngừng ngay dự án quan trọng thoát nước tại Hà Nội vào giai đoạn 2 và dự án tàu điện ngầm Hà Nội chưa có vốn vì vụ tham nhũng PCI này.
Tử huyệt của csVN chính là nguồn vốn viện trợ. Chúng ta cứ hiểu theo nguyên tắc bất di bất dịch rằng dân hưởng ít, tham quan được hưởng nhiều. Tử huyệt của chúng chính là gia tài đồ sộ chúng đang hưởng thụ! Cũng may thế giới tự do vẫn còn giữ riêng cho mình một độc chiêu để điểm vào tử huyệt của csVN là NHÂN QUYỀN và TỰ DO TÔN GIÁO.
8 Anh Hùng Thái Hà đang được che chở và bảo vệ của thế giới dân chủ tự do, có thể nói trong lịch sử 63 năm của csVN họ chưa bao giờ họ nhục nhã nhượng bộ người dân như đã xảy ra vào ngày 8-12-2008 tại toà án phường Ô Chợ Dừa. Chưa bao giờ trong một cuộc xử án tại Việt Nam có sự hiện hiện chú ý của nhiều quốc gia Tây phương như thế.
Người dân Hà thành đang đồn thổi về cuộc xử án 8 Anh Hùng Thái Hà vừa qua chẳng khác nào như cuộc đấu tố cách đây hàng chục năm. Chỉ có khác nhau là người dân lành đã can đảm hiên ngang đứng ra tố cáo tội ác tày trời của csVN.
Trong bài giảng thánh lễ Tạ Ơn vào buổi chiều tại giáo xứ Thái Hà sau cuộc xử án, cha bề trên Mátthêu Vũ Khởi Phụng đã nhắc nhở điều cốt yếu trong bài giảng rằng: „Tại sao hôm nay ra toà mà ăn mặc đẹp thế, tại sao ra toà mà cứ ngẩng cao đầu? Tại sao ra toà mà lại cứ cười? Bởi vì biết rằng trong lòng mình không có làm cái gì xấu, không có làm cái gì bậy...“. Chính điều này là sức mạnh vô biên của 8 Anh Hùng Thái Hà. Chính điều này người csVN hiển nhiên không hề có được!
Chúng ta lại được phép nhắc lại lời nói của thống Pháp Nicolas Sarkozy tại thành phố cảng Danzig vào ngày 5-12-2008 khi khen ngợi cựu tổng thống Ba Lan Lech Walesas dịp kỷ niệm 25 năm ông đoạt giải Nobel Hòa Bình cho công đoàn Đoàn Kết (Solidarnosc) rằng: „Ngài đã góp công giật sập bức màn sắt cộng sản, nó đã là một tủi hổ cho nhân loại!“
Sức mạnh của 8 Anh Hùng Thái Hà đang hưởng được để vượt qua những ngày tù tội, bị hăm dọa, trấn áp tinh thần như ngày xưa ông Lech Walesa đã cảm nghiệm trong cuộc sống bị đàn áp tù đày do cộng sản Ba Lan gây ra cho công đoàn Đoàn Kết: „Khi ấy chúng tôi chỉ dựa vào sức mạnh của ơn trên từ trời cao, giá trị tinh thần đoàn kết và tin vào Thiên Chúa.“
Mong thay chúng ta được phép dựa vào ơn trên này!