MỘT NGÀY 8 THÁNG 12 HỒNG PHÚC NHỚ ĐỜIChúng tôi đi chuyến tàu 11h đêm ngày 7 tháng 12 từ ga Vinh đến Hà Nội vào khoảng 5h sáng, bắt xe lai (xe ôm, tiếng xứ Nghệ) đến địa điểm nơi xử án 55 Phường Ô Chợ Dừa. Vào lúc 5h30’, xe dừng lại và thả chúng tôi trước cổng uỷ ban Phường, địa điểm dùng để xử 8 anh chị giáo xứ Thái Hà vì công lý.
Khi chúng tôi xuống xe thì trên từng 4 có người mở của nhìn xuống. Chúng tôi đang loay hoay tìm chổ nào ngồi tạm thì mấy chú công an lại đuổi chúng tôi đi chỗ khác. Lúc này có các ông bà đang tập thể dục phía bên kia đường, thế là chúng tôi hoà vào cùng tập thể dục với họ. Trời vẩn chưa sáng rõ lắm đành phải kiếm một chỗ gần uỷ ban để ngồi chờ anh chị em ra toà. Vì ở xa đến nên chúng tôi phải lo đến sớm, nếu đến muộn sợ công an họ chặn các lối không cho vào.
Lúc này xe nghiệp vụ các loại lần lựợt đến, có số đã đến trước đó. Khoảng 6h sáng thì họ bắt đầu chăng dây.
Bị chặn từ xa
Đang thấp thỏm chờ đợi, thì khoảng 8h kém. Ôi! một đoàn người hùng dũng tiến ra, tay cầm nhành lá thiên tuế miệng hát vang những bài thánh ca. Chúng tôi vui mừng quá, bao nỗi lo thấp thỏm chờ mong nay đã biến tan. Thật tiếc ! Thì ra các Cha và cộng đoàn dâng thánh lễ xong mới rước các anh chị em ra toà. Biết vậy chúng tôi vào nhà thờ dâng lễ cùng cộng đoàn khỏi phải thấp thỏm chờ mong trong lo âu không an toàn. Thôi thì âu cũng là ý Chúa.
|
mặt trời xoay tư 8 giờ 45 đến 11 giờ trưa |
8 h toà làm việc. Chúng tôi chỉ đứng ở ngoài trước mặt nhà xử án, đến khoảng 9h thì mặt trời ló khỏi trên đầu nhà xử án, bổng chúng tôi nhìn lên thấy mặt trởi trông như xoay tít toả muôn ánh màu sắc rực rỡ trên bầu trời Hà Nội. Mọi người được chứng kiến hiện tượng lạ thì nhảy lên vui mừng. Nhiều người đã khóc và xin Chúa Mẹ thương anh chị em vì công lý mà phải chịu bất công của gian trá bạo tàn.
Mặt trời xoay từ 8h45 đến 11h trưa
Buổi trưa toà tạm nghỉ. Chúng tôi không dám rời địa điểm ra ngoài. Biết rằng cần phải giải quyết bao khâu cá nhân, nhưng nếu ra ngoài kia thì chắc chắn công an sẽ không cho vào nữa, thôi thì ráng mà chịu.
Bữa ăn trưa được giáo dân tiếp tế bằng bánh mỳ, chuối, nước khoáng. Chúng tôi cũng chẳng thấy đói vì từ sáng tới giờ đang trong tình trạng thấp thỏm, hồi hộp, lo âu cho 8 anh chị em của mình không biết kết cục ra sao.
Bà cụ 77 tuổi giáo phận Vinh Nghệ An cùng ăn bữa trưa dã chiến
Một bác cao tuổi nói với chúng tôi “ nhà tôi ở gần đây nhưng tôi không về, tôi ở lại trưa với mọi người chờ kết quả”. Một buồng chuối được mang vào chúng tôi cùng ăn trưa dã chiến.
Trước khi đi tôi đã mượn được một máy ảnh. Vì không có chuyên môn nên tôi cứ thế chụp lia lịa. Tôi xin Mẹ cho tôi chụp được những hình ảnh thật tốt và theo ý Mẹ. Những lúc đoàn người hát Thánh ca hoặc hô to “ Vô Tội”, tôi lại gọi về quê mở loa ngoài để những anh chị em ở nhà hiệp thông và chia sẻ, vì chúng tôi đã có sự giao hẹn từ trước.
|
nhân viên sứ quán ngoai quốc đến quan sát phiên toà |
Đứng cạnh tôi có một người khoảng gần 40 tuổi thấy tôi chụp ảnh và gọi điện mở loa ngoài thì hỏi: Chị quê ở đâu?
Tôi trả lời: tôi ở Nghệ An.
Cho em xin số điện thoại chú ấy bảo,
tôi hỏi lại: chú ở đâu mà xin số điện thoại của tôi để làm gì?
Chú ấy trả lời: em bây giờ không nói được với chị đâu, hồi nữa em sẻ trao đổi qua điện thoại.
Khoảng 3h thì chú ấy gọi đến và lại hỏi chị quê ở đâu? Tôi lại trả lời tôi ở Giáo Phận Vinh, Nghệ An.
Chú ấy hỏi: Chị ra đây tham dự phiên toà có mục đích gì?.
Tôi trả lời: Tôi ra đây hiệp thông cầu nguyện cho 8 anh chị em chúng tôi.
Chú ấy lại hỏi: Theo chị thì những con người ấy có tội không?
Tôi trả lời trong điện thoại rằng: Họ không có tội, họ làm gì mà có tội.
Chú ấy lại hỏi: Tại sao chị cho rằng họ không có tội? Tôi trả lời rằng nếu anh muốn biết cụ thể xin mời anh đến đây, bây giờ tôi còn bận cầu nguyện và tôi xin phép tất máy.
|
Bà cụ 77 tuổi từ giáo phận Vinh đi dự phiên tòa |
Cùng đi với tôi còn có một bà già 77 tuổi và một bà 60 tuổi, cũng bị một chị đến hỏi như sau: Các bà ở đâu? Các bà trả lời người giáo Phận Vinh Nghệ An, thì chị ấy bảo xa xôi già cả như vậy đi làm gì cho nó khổ, các bà đã khẳng khái trả lời rằng: Chúng tôi đi ra đây để cầu nguyện cho anh chị em của chúng tôi vì công lý mà phải khổ, phải ra toà.
Sang buổi chiều toà bắt đầu làm việc. Khoảng 3h có một chị trong toà ra thông tin tất cả án treo, lúc này mọi người reo lên, nhảy lên, trong tay giơ cao cành lá thiên tuế. Sau một thời gian lo âu thấp thỏm nay như vỡ oà, nhảy reo xong thì lại hô: “ Phải xử Vô tội, phải xử Vô tội” Cả khu vực ào ào vang dội những tiêng hô “Vô Tội, Vô Tội” được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Ôi! Chúng tôi như được quyện vào nhau với một cảm xúc chưa từng có trong đời, một cái gì đó thật khó tả, đã 50 năm từ khi có trí khôn cho cho đến nay, tôi chưa hề có được cái hạnh phúc, cảm xúc, sung sướng trào dâng như ngày hôm nay. Cám ơn Chúa Mẹ đã đưa chúng con ra đây với anh chị em, Cám ơn Chúa Mẹ đã cho chúng con có được một tình cảm dâng trào trong tình huynh đệ hoà quyện trong tình con Chúa, trong tinh yêu Giáo Hội. Cảm xúc này không tả được, khó tả quá, không biết diễn đạt bằng danh từ nào cho xứng hợp cả, tôi nghĩ hôm nay Chúa cho chúng ta nếm một chút hương vị của thiên đàng.
Nhất là lúc 8 anh chị em c ùng những người thân đi từ trong toà đi ra, đúng là một “ngày hội” và còn hơn thế, một ngày “Hội” lớn trong đời mà con được chứng kiến. Chúa ơi, vâng lúc này trong con không phải là mình đang đi dự một phiên toà, mà đang ngụp lặn trong biển tình yêu của một ngày hội, một ngày hội hoành tráng độc nhất vô nhị, không thể có lần thứ hai.
Với nhiều loại Tình cảm đan xen dâng trào của cộng đoàn dân Chúa dành cho 8 anh chị em và vị luật sư được thể hiện trong những bó hoa tươi thắm, bằng những vòng tay ôm xiết, bằng những cú tung nổi trên không.
Lạy Chúa, Lạy Mẹ con chỉ biết khóc thôi, khóc vì cảm động quá, khóc vì sung sướng quá, khóc vì… tôi cứ thế thả trôi theo dòng người trong cảm xúc trào dâng, tay giơ cao nhành lá thiên tuế mà một chị đã trao cho từ ban đầu, theo đoàn rước hoành tráng tiến về nhà thờ Thái Hà cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn mà cứ khóc hoài không thôi. Tạ ơn Chúa - ngàn lần tạ ơn Chúa và Mẹ - Cám ơn các chiến sĩ kiên cường bất khuất vì công lý - cám ơn Quý Cha, cám ơn tất cả Quý vị.
Trên chuyến xe trở về Nghệ An mà lòng xúc động từng đợt, từng đợt dâng trào theo mãi đến giờ này. Thật là vĩ đại, thật là oai hùng, chắc không bao giờ tôi có được những giờ phút như ngày 8 tháng 12.
Một lần nữa xin tạ ơn Chúa Mẹ đã cho chúng con được hồng phúc của ngày 8 tháng 12, ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhớ đời.