XXV. Ximong Xyrênê, làm sao giúp Chúa vác thánh giá?
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Đoàn người vẫn tiến bước trên đường lên Núi Sọ. Bọn người ác đức đó sợ Thầy chết dọc đường trước khi đến nơi hành quyết, lại được thúc đẩy bởi một mưu tính thâm độc chứ không phải vì cảm thương, nên đã đồng ý với nhau tìm một người vác giúp thập giá với Thầy. Chúng thuê ép với giá tiền tượng trưng một người kế cận đó tên là Ximong.
Con hãy ngắm nhìn Thầy trên đường lên Núi Sọ, vai vác thánh giá nặng. Con hãy nhìn phía sau Thầy: ông Ximong đang giúp Thầy vác thánh giá.
Trước tiên con hãy suy nghĩ hai điều nầy:
- một là lòng vụ lợi: dù thiện chí, Ximong cũng chỉ là một người làm thuê, vì ông theo Thầy và chia sẻ gánh nặng thập giá của Thầy, chính là để lãnh một khoản tiền đã được thỏa thuận trước. Cũng vì thế mà khi cảm thấy thấm mệt, ông liền để sức nặng thập giá đè lên vai Thầy hơn nữa, khiến Thầy còn phải quị ngã thêm hai lần dọc đường.
- Hai là vai trò phụ: Ximong được thuê vác một phần thôi, chứ không vác nguyên cả thập giá của Thầy.
Chúng ta hãy đề cập đến ý nghĩa tượng trưng của hai cảnh huống nầy: Ximong được tượng trưng, nghĩa là ông hy vọng được một mối lợi nào đó về công việc mà ông bị ép làm.
Nhiều linh hồn đi theo Thầy cũng bằng kiểu ấy. Chắc chắn họ chấp nhận giúp Thầy vác thập giá, nhưng lòng họ vẫn lo âu mong được an ủi và nghỉ ngơi... Họ bằng lòng đến theo Thầy, và chính trong mục đích ấy, họ cố gắng theo đuổi đời sống trọn lành, nhưng họ lại không chịu từ bỏ lợi ích riêng tư, là cái đang đứng ở hàng đầu đối với họ. Cũng chính vì thế mà khi thánh giá trở nên quá nặng, họ liền lảo đảo và để buông rơi thánh giá của Thầy.
Họ tìm cách nào để chịu khổ ít nhất có thể được. Họ đo lường tính toán mức độ phải bỏ mình, trốn tránh sự sỉ nhục nầy, xa lánh sự mệt nhọc kia hoặc công việc nọ, và có lẽ còn nhớ lại với nhiều nuối tiếc những gì họ đã từ bỏ, rồi họ cố tìm kiếm bù trừ ít ra một số thỏa thích nào đó.
Nói tóm lại, có nhiều linh hồn quá vụ lợi và quá ích kỷ: theo Thầy là để cho họ hơn là cho Thầy. Họ chỉ chấp nhận những gì mà họ không thể tránh được, hoặc những gì mà họ bị bó buộc một cách gắt gao thôi. Những linh hồn nầy chỉ giúp Thầy vác một phần nhỏ thập giá thôi, họ liệu kiếm vừa đủ công nghiệp cần thiết tối thiểu để được rỗi linh hồn. Nhưng trong cuộc sống vĩnh cửu, họ sẽ thấy họ còn xa biết bao nhiêu ở đàng sau trên đường về!
Trái lại, vô số linh hồn không những bị thúc bách vì khát khao phần rỗi của mình, mà còn hơn nữa, vì tình yêu đối với Đấng đã chịu đau khổ cho họ: họ quyết định theo Thầy tiến bước trên đường lên Núi Sọ. Họ ôm ấp đời sống trọn lành và hiến thân phụng sự Thầy, không phải chỉ để vác phụ một phần, song là mang lấy cả thánh giá. Mục đích duy nhất của họ là để cho Thầy nghỉ ngơi và an ủi. Họ đáp ứng lại tất cả những gì mà Thánh Ý Cha Thầy đòi hỏi, và họ chỉ tìm làm vui lòng Thầy. Họ không nghĩ đến phần thưởng, cũng chẳng quan tâm đến công nghiệp họ sẽ được, cũng không lo đến mệt nhọc hay đau khổ có thể do đó mà ra. Ước vọng duy nhất của họ là chứng tỏ cho Thầy tình yêu của họ và an ủi Trái Tim Thầy.
Thánh giá của Thầy được gởi đến cho họ dưới hình thức của bệnh hoạn, hoặc ẩn mình trong một nhiệm vụ trái sở thích và khả năng của họ, hoặc mặc lấy dáng vẻ bề ngoài của sự bị bỏ quên hay một sự chống đối nào đó về phía những người chung quanh, nhưng họ luôn luôn nhận ra và chấp nhận thánh giá đó với sự tuân phục trọn vẹn của ý chí.
Đôi khi vì quá yêu mến Trái Tim Thầy và quá tha thiết đối với các linh hồn, họ đã làm việc nầy việc nọ mà họ nghĩ là tốt đẹp nhất, nhưng vì đó họ phải chuốc lấy đủ điều thống khổ và sỉ nhục. Bấy giờ những linh hồn chỉ do tình yêu soi sáng nầy cũng khám phá ra thánh giá Thầy trong sự thất bại chua cay đó, họ tôn thờ và ôm ấp lấy thánh giá Thầy, và dâng cho vinh hiển Thầy tất cả những sỉ nhục đến với họ.
Những linh hồn ấy mới thực sự vác trọn gánh nặng của thánh giá Thầy, không vì lợi ích hay phần thưởng nào khác ngoài Tình Yêu. Chính họ làm cho Trái Tim Thầy được an nghỉ và vinh hiển.
Các con hãy nắm chắc điều nầy là nếu sự hy sinh và những đau khổ của các con chậm lâu sinh hoa kết quả, cả khi xem ra không mang lại kết quả nào, thì cũng không phải phí công vô ích đâu. Một ngày kia mùa gặt hái sẽ hết sức phong phú.
Linh hồn yêu mến đích thực không tính toán việc nó làm, không cân lường đau khổ nó chịu. Linh hồn ấy không mặc cả sự mệt nhọc hay công việc, nó không chờ đợi phần thưởng, nhưng mải miết theo đuổi tất cả những gì mà nó tin là đem lại nhiều vinh hiển nhất cho Chúa Trời của nó.
Và bởi vì nó hành động cách chân thành, nên dù kết quả có thế nào đi nữa, nó không tìm cách biện hộ hay phản kháng về ý hướng của mình. Vì nó hành động bởi tình yêu, nên những cố gắng và lao nhọc của nó luôn luôn đạt tới vinh hiển cho Thiên Chúa. Cũng vì thế, khi bị dèm pha, ngược đãi và nhục mạ, nó chẳng vùng vẫy, chẳng lo âu bối rối và mất bình an. Lý do duy nhất cho mọi hành động của nó là Tình Yêu và Tình Yêu là mục đích độc nhất của nó.
Đó là những linh hồn không chờ đợi tiền công. Họ chỉ tìm sự an ủi, nghỉ ngơi và vinh hiển cho Thầy. Chính họ đã nhận lấy thánh giá của Thầy và vác trọn cả gánh nặng thánh giá ấy trên đôi vai hèn yếu của họ.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|