XXII. Sự tuyệt vọng của Giuđa, những lời kêu gọi của Lòng Thương Xót
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Sau khi phản bội Thầy ở Vườn Cây Dầu, Giuđa bỏ đi, lang thang và trốn tránh, không thể nào dập tắt được tiếng lương tâm đang tố cáo nó về tội phạm thánh kinh tởm nhất ấy. Và khi bản án tử hình tuyên ra chống lại Thầy lọt đến tai nó, thì Giuđa phải tuyệt vọng khủng khiếp nhất, và nó đã đi treo cổ tự tử.
Ai có thể hiểu được nỗi đau đớn kịch liệt và sâu xa của Trái Tim Thầy, khi Thầy nhìn thấy linh hồn đã trải qua bao nhiêu tháng ngày trong Trường Tình Yêu của Thầy đang lao vào sự hư mất đời đời! Nó đã đón nhận giáo lý của Thầy, đã học những bài Thầy dạy, và thường rất năng nghe miệng Thầy thốt ra lời tha thứ cho những tội nặng nề nhất!
Hỡi Giuđa, tại sao con không đến sấp mình dưới chân Thầy, để Thầy cũng tha thứ cho con nữa?! Nếu con không dám đến gần Thầy vì sợ những kẻ cuồng bạo đang hằm hằm vây quanh Thầy, ít ra con hãy nhìn Thầy, con sẽ gặp được ngay ánh mắt Thầy đang chăm nhìn con.
Hỡi các con là những kẻ dầm mình trong sự xấu, và trong một thời gian lâu dài sống lạc loài, lánh lút vì cớ tội ác của các con, nếu tội lỗi các con phạm đã làm trái tim các con ra chai lì và mù quáng, nếu để thỏa mãn dục vọng mà các con đã phải rơi vào những gương xấu nặng nề nhất, thì khi linh hồn các con báo cáo về tình trạng của nó, và khi những nguyên do hay biến diễn của tội lỗi bỏ rơi các con, các con đừng để sự tuyệt vọng xâm chiếm các con. Bao lâu con người còn được chút hơi thở sự sống, bấy lâu nó còn có thể chạy đến Lòng Thương Xót và van xin Ơn Tha Thứ.
Nếu các con còn trẻ, và những vô trật tự của tuổi trẻ các con đã làm các con ra hư hỏng trước mắt thế gian, các con đừng sợ! Cả khi thế gian đủ lý do để kết tội các con, khinh miệt các con và bỏ rơi các con, thì Chúa Trời các con không để linh hồn các con làm mồi ngon cho hỏa ngục đâu. Trái lại, Người tha thiết ước ao các con đến gần Người, để Người tha thứ cho các con. Nếu các con không dám thưa với Người, các con hãy hướng mắt nhìn Người và dâng lên Người tiếng than thở của lòng các con, các con sẽ sớm thấy Bàn Tay rất nhân lành và từ phụ của Người dẫn dắt các con đến Nguồn Tha Thứ và Sự Sống.
Nếu các con đã cố tình trải qua phần lớn cuộc đời các con trong sự vô đạo hay dửng dưng tôn giáo, và bỗng chốc gần bên ngưỡng cửa đời đời, sự tuyệt vọng ra sức làm các con mù quáng, các con đừng để bị lừa dối, bởi vì hãy còn thời giờ để được tha thứ, cả khi các con chỉ còn sống được một giây nữa thôi, thì các con cũng có thể chuộc lại đời sống vĩnh cửu trong chính giây phút ấy.
Nếu cuộc sống các con trải ra trong sự vô tri và lầm lạc, nếu các con đã là cớ gây nên những tai hại lớn lao cho nhân quần xã hội, cho cả Đạo thánh nữa, và nếu bởi một hoàn cảnh nào đó mà cuối cùng các con nhận ra mình đã lầm lạc, thì các con cũng đừng để bị nghiền nát dưới sức nặng của tội lỗi và sự ác các con đã gây nên. Trái lại, chớ gì linh hồn các con, khi đã ngập tràn tâm tình thống hối, hãy lao mình vào biển cả tin cậy phó thác và chạy đến với Đấng luôn luôn đợi chờ các con để tha thứ hết mọi lầm lỗi suốt cuộc đời các con.
Thầy cũng muốn nói về linh hồn trước kia đã sống trung thành tuân giữ Luật Thầy, nhưng lần hồi đã ra nguội lạnh, để rồi cuối cùng lơ là trong một cuộc sống dễ dãi tiện nghi. Có thể nói nó đã quên linh hồn nó và những khát vọng hướng thiện. Thiên Chúa đòi hỏi nó nhiều cố gắng hơn, nhưng vì bị mù quáng bởi những lầm lỗi hằng ngày, nó đã rơi vào băng giá của sự lơ là còn tệ hại hơn là những băng giá của tội lỗi, vì lương tâm nặng nề và say ngủ không còn cảm thấy hối hận, mà cũng chẳng nghe được tiếng Chúa nữa.
Đột nhiên một dao động mạnh đến thức tỉnh nó. Nó nhìn thấy cuộc sống mình trở nên vô ích và trống rỗng cho đời sống vĩnh cửu. Nó đã đánh mất biết bao ơn lành! Và ma quỉ không muốn buông con mồi, nó ra sức khai thác sự lo âu của nó, nhận chìm nó trong sự chán nản buồn phiền, ngã lòng, và dần dần dìm đắm nó trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng!
Hỡi các linh hồn Thầy dấu yêu, các con đừng nghe theo kẻ thù tàn bạo đó. Hãy mau chạy đến sấp mình dưới chân Thầy, và lòng đầy đau đớn, các con hãy van xin Thầy thương xót, và đừng sợ. Thầy tha thứ cho các con. Các con hãy lấy lại đời sống sốt mến, các con sẽ tìm lại được những công nghiệp đã mất, và ơn Thầy sẽ không thiếu cho các con.
Cuối cùng Thầy ngỏ lời với các linh hồn tuyển chọn của Thầy. Có ai trong họ đã trải qua nhiều năm liên tục thực hành Qui Luật và những bổn phận tu hành của mình không? Có chứ. Đó là linh hồn Thầy đã ban ơn cách riêng và được giáo huấn bằng những lời khuyên dạy của Thầy, là linh hồn lâu nay trung thành với tiếng nói của Ơn thánh và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Và giờ đây, vì một dục vọng nhỏ nhen, một dịp hiểm nghèo không xa lánh, một sự nuông chiều bản năng, một sự cố gắng cần thiết không làm, mà nó đã trở nên nguội lạnh dần dần, đã rơi vào một cuộc sống tầm thường, phàm tục, và cuối cùng thờ ơ!...
A, nếu một ngày kia, nhờ nguyên do nầy hay nguyên cớ khác, mà các con thoát khỏi được cơn mê ngủ, các con nên biết rằng lúc ấy Satan, vì ganh tị việc lành của các con, nên sẽ tấn công các con bằng mọi cách. Nó sẽ xui khiến các con nghĩ rằng "đã quá muộn" và "mọi sự đều vô ích". Nó sẽ gieo đầy lòng các con sự sợ hãi và ghê tởm, khi khám phá thấy tình trạng linh hồn các con. Nó sẽ siết cổ các con, không cho các con nói. Nó sẽ bịt mắt các con, không cho các con nhìn được ánh sáng. Nó sẽ nỗ lực bóp chết trong các con niềm trông cậy và sự bình an.
Tốt hơn các con hãy nghe Lời Thầy nói với các con những gì các con phải làm: Vừa khi Ơn thánh đụng đến các con, và cả trước khi giao chiến, các con hãy chạy đến Trái Tim Thầy mà van xin nhỏ xuống linh hồn các con một giọt máu. Phải, các con hãy chạy đến cùng Thầy. Các con hãy biết rằng Thầy luôn luôn hiện diện trong cánh tay từ mẫu của Bề trên các con, dù các ngài có thế nào đi nữa!
Thầy có mặt ở đó, ẩn mình dưới bức màn Đức Tin. Các con hãy vén bức màn đó lên, và bày tỏ cho Thầy với trọn niềm tin cậy, những nỗi khổ đau, những sự khốn cùng, những sa ngã của các con. Các con hãy yêu mến đón lấy Lời Thầy, và đừng sợ gì về quá khứ, vì Trái Tim Thầy đã nhận chìm quá khứ của các con trong biển cả của Lòng Thương Xót, và tình yêu Thầy đang chuẩn bị cho các con những Ơn Mới.
Kỷ niệm về cuộc sống quá khứ của các con chỉ còn là một lý do để các con hạ mình, hầu làm tăng thêm công nghiệp cho các con. Và nếu các con muốn dâng cho Thầy một chứng cớ tình yêu lớn lao hơn, thì các con hãy tin cậy vào sự tha thứ của Thầy. Các con hãy tin tưởng rằng tội lỗi của các con không bao giờ vượt quá lòng thương xót của Thầy, vì lòng thương xót của Thầy là vô hạn.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|