XVII. Trở lại Dinh Philatô, mối nguy hiểm của nhượng bộ cho bản năng
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Kìa con xem, Philatô hoảng sợ và bối rối đến độ nào! Chẳng biết phải giải quyết thế nào về Thầy, và để cố gắng trấn an đám người khát máu đòi giết Thầy, y đã hạ lệnh cho đánh đòn Thầy.
Đó là hình ảnh của linh hồn thiếu can đảm và quảng đại để cương quyết cắt đứt với những đòi hỏi của thế gian, của bản năng hoặc của dục vọng mình. Thay vì đương đầu chống lại cơn cám dỗ và cắt đứt đến tận gốc rễ những gì nó biết là chẳng lành, như lương tâm đòi hỏi, nó lại khi thì nhượng bộ một tật chứng nho nhỏ, khi khác lại chấp nhận một sự thỏa mãn nhè nhẹ. Nếu nó quyết thắng mình ở điểm nầy, thì nó lại đầu hàng ở điểm khác đòi hỏi phải nhiều cố gắng hơn. Nếu nó chịu hãm mình trong một số trường hợp nào đó, thì nó lại ngần ngại trong nhiều trường hợp khác đòi hỏi phải khước từ những cái nho nhỏ làm mồi cho nhục dục và thỏa mãn bản năng, để sống trung thành với Ơn thánh hoặc để vâng theo Lề Luật.
Nó thỏa hiệp một nửa với tật chứng của mình, một nửa với những gì dục vọng kêu gào, và như vậy nó trấn áp tiếng Lương tâm cắn rứt. Chẳng hạn việc tiết lộ một lầm lỗi nó đã khám phá thấy nơi người lân cận. Đó chẳng phải vì bác ái huynh đệ, cũng chẳng phải vì lo lắng cho sự thiện, nhưng là một dục vọng ẩn mình, một tác động thầm kín của lòng ghen tị đã thúc đẩy nó ước muốn làm việc ấy.
Bấy giờ Ơn thánh và Lương tâm gióng lên cho nó một tiếng báo động và cảnh giác cho nó biết tinh thần nào đang hướng dẫn nó và sự bất công nó sắp phạm phải. Chắc chắn linh hồn ấy có chiến đấu vào lúc đầu, nhưng tình dục mà nó đã không kềm hãm sớm cướp mất sự chiến đấu, ánh sáng và can đảm để loại bỏ cái ý nghĩ quỉ quái kia đi. Bấy giờ nó nghĩ ra cách chỉ làm thinh một phần cái nó biết, mà không nín lặng hoàn toàn, và nó tự bào chữa cho mình như thế nầy: "thiên hạ biết cả rồi ... tôi chỉ nói có một tiếng thôi!"
Chính như thế đó mà con phó nộp Thầy cho người ta đánh đòn, như Philatô đã làm. Chẳng mấy chốc dục vọng đó sẽ hối thúc con hoàn tất công việc của nó! Con đừng tưởng như vậy là xoa dịu được cơn khát của nó. Hôm nay con đi bước đó, ngày mai con sẽ đi xa hơn. Và nếu con đã nhượng bộ trong một dịp nhỏ, thì con sẽ còn tìm ra lý do mạnh để nhượng bộ một cơn cám dỗ nặng nề hơn biết bao nhiêu!
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|