XVI. Tại Dinh Hêrôđê, sự thinh lặng và ước vọng của Chúa Giêsu
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Vì vị nể dư luận và sợ lãnh trách nhiệm, Philatô đã ra lệnh dẫn Thầy đến cho Hêrôđê. Hêrôđê là một con người tà tâm, chỉ biết tìm thỏa mãn những dục vọng cuồng loạn của mình. Y lấy làm khoái chí được nhìn thấy Thầy phải ra hầu tòa của y, hy vọng sẽ được giải trí bằng những lời biện bạch và những phép lạ của Thầy!
Các con hãy xem sự nhờm tởm của Thầy trước mặt con người đầy tật xấu đó. Những câu hỏi, những cử chỉ và những dáng điệu của y càng làm cho Thầy phải xấu hổ hơn nữa.
Hỡi các linh hồn trong sạch và trinh khiết, các con hãy đến bao quanh Bạn của các con. Các con hãy nghe các chứng gian đứng lên chống lại Thầy. Các con hãy xem cơn khát kinh khủng của đoàn lũ ô hợp thèm khát gương xấu đã biến Thầy thành trò cười cho chúng!
Hêrôđê mong đợi Thầy trả lời những câu hỏi chua cay của y để biện hộ và bênh vực cho Thầy, nhưng Thầy chẳng hé môi và tuyệt đối im lặng trước mặt y. Chính sự thinh lặng đó là một bằng chứng cho phẩm giá cao vời của Thầy, vì những lời thô tục ấy không xứng đáng gặp được những lời rất trong sạch của Thầy.
Trong lúc đó, Trái Tim Thầy kết hiệp mật thiết với Cha trên trời. Ước vọng muốn ban cho các linh hồn Thầy rất mực yêu thương cho đến giọt máu cuối cùng thiêu đốt Thầy. Ý nghĩ rằng một ngày kia, bao nhiêu linh hồn sẽ theo Thầy, nhờ gương lành và sự thong dong của Thầy, làm Thầy cháy lửa mến yêu. Không những Thầy vui thích trong thời gian cuộc hỏi cung khủng khiếp đó, mà còn muốn chạy ngay đến khổ hình thập giá nữa!
Sau khi đã hứng chịu những tấn công bỉ ổi nhất bằng sự thinh lặng tuyệt đối đó, Thầy để cho chúng đối xử như một người điên. Chúng mặc cho Thầy chiếc áo dài trắng để chế diễu, rồi dẫn Thầy trở lại cho Philatô giữa tiếng la hét của đám đông.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|