VIII. Cơn mê ngủ của những linh hồn được tuyển chọn
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Chúng ta hãy tiếp tục lời cầu nguyện nơi Vườn Giếtsêmani. Con hãy đến bên Thầy, và khi thấy Thầy chìm đắm trong bể sầu muộn, con hãy đến và cùng Thầy đi tìm ba môn đệ thân tín Thầy đã để lại đàng kia.
Thầy đã chọn họ để an nghỉ bên họ, bằng cách làm cho họ chia sẻ lời cầu nguyện và nỗi lo âu của Thầy. Làm sao nói được điều Trái Tim Thầy cảm xúc, khi Thầy đến tìm mà thấy họ chìm đắm trong cơn mê ngủ! Đau khổ biết bao cho kẻ đang yêu mà phải cô đơn và không thể tâm sự được với người yêu!
Biết bao lần Trái Tim Thầy phải đau khổ cùng một thứ đau khổ đó, vì biết bao lần đi tìm một sự nâng đỡ nơi các linh hồn tuyển chọn, Thầy lại tìm thấy họ đang mê ngủ!
Thầy cố đánh thức họ dậy, đem họ ra khỏi chính mình, ra khỏi những mối bận tâm riêng tư, ra khỏi những cuộc chuyện trò vô bổ của họ, nhưng hoài công! Họ thường đáp lại Thầy, nếu không bằng lời nói thì cũng bằng cử chỉ rằng: "Bây giờ con không thể, con bận nhiều việc quá, con quá mệt, con cần yên tỉnh, con cần nghỉ ngơi..."
Bấy giờ, thúc đẩy một cách nhẹ nhàng, Thầy nói lại với linh hồn đó rằng: "Con hãy đến một lúc, hãy đến cầu nguyện với Thầy, chính bây giờ Thầy cần đến con, con đừng sợ cho Thầy sự nghỉ ngơi đó, vì Thầy sẽ là phần thưởng cho con". Nhưng Thầy vẫn nhận được cùng một câu trả lời như thế! Tội nghiệp linh hồn mê ngủ, không thể thức được một giờ với Thầy!
Hỡi các linh hồn dấu yêu, các con còn học được ở đây rằng thật là vô ích và luống công để đi tìm sự nâng đỡ nơi các thọ tạo. Biết bao lần các con chỉ tìm được nơi chúng một sự gia tăng cay đắng, vì chúng đang mê ngủ, không đáp lại sự chờ đợi và tình yêu của các con.
Trở lại cầu nguyện, Thầy sấp mình xuống đất. Thầy thờ lạy Chúa Cha và van xin Ngài trợ giúp. Thầy không nói với Ngài "Lạy Chúa", nhưng Thầy nói "Lạy Cha". Khi lòng các con tràn ngập đau khổ dập dồn, chính lúc đó các con cũng phải kêu Thiên Chúa, Cha của các con. Các con hãy van xin Người giúp đỡ các con. Các con hãy bày tỏ với Người những đau khổ, những lo sợ, những ước vọng của các con... Và bằng tiếng kêu đau khổ của các con, các con hãy nhắc Người rằng các con là con của Người. Các con hãy thưa với Người rằng thân xác các con đã kiệt quệ, trái tim của các con sầu não đến chết được, và linh hồn các con nếm được nỗi khủng khiếp của mồ hôi máu. Các con hãy cầu khẩn Người với lòng tin cậy của các con, và chờ đợi tất cả mọi sự nơi Đấng vốn là Cha của các con. Chính Người sẽ nâng đỡ các con và sẽ ban cho các con sức mạnh cần thiết để vượt qua truân chuyên đau khổ, của các con hay của những linh hồn đã được giao phó cho các con trông nom.
Linh hồn buồn phiền chán nản của Thầy phải đau khổ vì một nỗi lo âu còn khủng khiếp hơn nữa, vì dưới gánh nặng những bất chính của loài người, lại để đổi lấy bao nhiêu đau khổ và tình thương của Thầy, Thầy chỉ thấy sỉ nhục và vô ơn. Máu chảy ra từ mọi lỗ chân lông của Thầy, và lát nữa, sẽ chảy ra từ mọi vết thương của Thầy, sẽ ra vô ích đối với bao nhiêu linh hồn! Nhiều người sẽ phải hư mất, nhiều người khác đông số hơn sẽ xúc phạm Thầy. Và vô số người ngay cả không nhận biết Thầy nữa! Thầy đổ máu nầy ra cho tất cả, và công nghiệp Thầy dâng là để cho mỗi một người: Máu Thiên Chúa và Công Nghiệp vô cùng của Thầy. Tuy nhiên, vẫn vô ích đối với nhiều linh hồn!
Phải, Thầy sẽ đổ Máu Thầy ra cho tất cả, và tất cả mọi người đều được yêu thương bằng một tình yêu vô bờ bến. Nhưng tình yêu nầy còn tế nhị, dịu dàng và nồng nhiệt hơn biết bao nhiêu cho các linh hồn tuyển chọn của Thầy. Chính nơi các linh hồn được chọn nầy mà Thầy mong đợi nhiều an ủi và tình thương, nhiều quảng đại và quên mình hơn.
Nhưng than ôi, Thầy lại trông thấy trong lúc nầy bao nhiêu người trong số họ quây lưng lại cho Thầy: những người nầy bịt tai lại với Tiếng Gọi của Thầy, những người khác nghe nhưng không làm theo, những người khác nữa đáp lại trong một thời gian Tiếng Gọi của Trái Tim Thầy, ngay cả với một sự quảng đại nào đó, nhưng rồi thiếp ngủ dần dần, và một ngày kia nói với Thầy bằng hành động của họ rằng: "Con đây đã làm việc khá nhiều rồi, con đã trung thành đến từng chi tiết của điều buộc. Bây giờ con cần được tự do hơn một chút, con không còn là trẻ con nữa. Bao nhiêu kiêng cữ, bao nhiêu canh phòng không còn cần thiết nữa, con có thể giữ mình khỏi những việc rầy rà con".
Hỡi linh hồn đáng thương, phải chăng con bắt đầu mê ngủ như thế đó? Không bao lâu Thầy sẽ trở lại, và trong cơn say ngủ, con sẽ không nghe được Tiếng Gọi của Thầy đâu! Thầy ban cho con ơn Thầy, nhưng con không nhận lãnh! Một ngày kia, con sẽ có đủ sức để chỗi dậy chăng? Đúng hơn con phải sợ rằng vì lâu ngày thiếu "lương thực", con sẽ suy yếu và con không thể ra khỏi cơn mê ngủ được nữa chăng?!
Hỡi các linh hồn Thầy yêu thương, các con hãy biết rằng nhiều linh hồn đã bất ngờ bị tử thần chộp lấy giữa cơn mê ngủ nặng nề đó! Họ sẽ thức dậy ở đâu và thức dậy thế nào?
Tất cả những cái đó lúc ấy hiện rõ trước mắt và trong Trái Tim Thầy. Phải làm gì đây? Thối lui ư? Xin Chúa Cha giải thoát Thầy cho khỏi nỗi phiền lo nầy? Trình bày với Ngài rằng sự hy sinh của Thầy thật sẽ ra vô ích đối với vô số linh hồn chăng? Không, Thầy lại đặt mình tuân phục Ý Muốn rất thánh thiện của Chúa Cha, và chấp nhận chén đắng nầy để uống cho tới cặn.
Thầy đã làm thế để dạy các con đừng lùi bước trước đau khổ. Đừng bao giờ các con tưởng đau khổ đó là vô ích, cả khi các con không thấy được kết quả của nó. Hãy chế ngự phê phán của các con, và hãy để cho Thánh Ý Chúa hành động và kiện toàn trong các con.
Riêng Thầy, Thầy đã không lùi bước hay trốn chạy. Và vì biết rằng ở đó, trong Vườn Giếtsêmani nầy, các kẻ thù sẽ bắt Thầy, nên Thầy sẽ ở lại đó.
Hỡi con, con hãy ở vào tư thế của Thầy, để Thầy tìm thấy con đang tỉnh thức, khi Thầy cần đến con.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|