VII. Vườn Giếtsêmani: Lời nguyện và của lễ trong cơn hấp hối
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Chúng ta hãy vào Vườn Giếtsêmani. Tâm hồn con sẽ tràn ngập những tình cảm buồn phiền và cay đắng mà Trái Tim Thầy đã phải chìm đắm trong đó.
Sau khi rao giảng cho dân chúng, chữa lành bệnh nhân, trả lại ánh sáng cho người mù, phục sinh kẻ chết ..., sau ba năm chung sống với các tông đồ để đào tạo và dạy dỗ họ giáo lý của Thầy, và cuối cùng, bằng gương sáng của mình, Thầy dạy họ yêu thương nhau, chịu đựng lẫn nhau, thực hiện đức ái cho nhau, bằng cách rửa chân cho họ, và ban Mình Thầy làm lương thực dưỡng nuôi họ, ... Giờ đã đến lúc Con Thiên Chúa Làm Người, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, sắp đổ máu ra và ban mạng sống cho thế gian.
Chính lúc đó, Thầy muốn Cầu Nguyện, để được dâng phó trọn vẹn cho Thánh Ý Chúa Cha.
Hỡi các linh hồn dấu yêu, các con hãy đến học nơi Gương Mẫu của các con rằng chỉ có một sự cần thiết duy nhất, là đặt mình tuân phục và khiêm tốn phó thác, bằng một tác động ý chí siêu vời, để làm trọn Thánh Ý Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào, mặc cho bản năng cự nự chống đối thế nào đi chăng nữa.
Các con cũng hãy học nơi Người rằng mọi hoạt động quan trọng đều phải có lời cầu nguyện đi trước, đồng thời cũng phải được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, bởi vì chính trong chiêm niệm mà linh hồn múc lấy sức mạnh, để được đứng vững trong những giờ khó khăn. Chính trong lời cầu nguyện mà Thiên Chúa tương giao với linh hồn, khuyên dạy nó, soi sáng nó, cả trong chính lúc nó chẳng hay biết nữa.
Thầy rút lui vào Vườn Giếtsêmani, nghĩa là trong hiu quạnh. Chớ gì linh hồn tìm kiếm Thiên Chúa ngay trong chính mình, xa khỏi mọi sự. Để được gặp Thiên Chúa, chớ gì linh hồn tự buộc mình thinh lặng với tất cả mọi giao động của bản năng thường chống lại ơn thánh. Chớ gì linh hồn bắt phải câm đi những lý luận của tự ái, hay của nhục dục, là những thứ không ngừng tìm cách bóp nghẹt những tác động của ơn thánh và cản trở linh hồn gặp gỡ Thiên Chúa.
Các con hãy tôn thờ những Ý Định của Người, cho dù những ý định đó có thế nào đi nữa, và toàn thể bản thân các con phải phủ phục, như tạo vật sấp mình thờ lạy trước Tôn nhan Tạo Hóa.
Chính như thế đó mà Thầy dâng mình để làm trọn công trình cứu chuộc thế gian. Ngay chính trong lúc ấy, Thầy thấy đè nặng xuống trên Thầy hết mọi hình khổ của Cuộc Thương Khó: những lời vu cáo và lăng mạ, những roi đòn và mão gai, cơn khát và khổ giá... Tất cả những đau khổ đó đổ dồn dập trước mắt Thầy, đồng thời với vô số xúc phạm, tội lỗi và ác đức loài người chuốc phạm triền miên qua dòng thời gian. Không phải Thầy chỉ nhìn thấy mà thôi đâu, Thầy còn phải mang lấy chúng nữa. Và dưới gánh nặng ô nhục đó, Thầy phải đến trình diện Chúa Cha cực thánh, hầu van xin lòng thương xót cho loài người. Bấy giờ Thầy cảm thấy đổ xuống trên Thầy cơn thịnh nộ của một vị Thiên Chúa bị xúc phạm và khiêu khích. Là Con của Người, Thầy dâng mình bảo lãnh hết thảy để làm nguôi cơn thịnh nộ, cùng làm lắng dịu sự Công Thẳng của Người. Nhưng dưới sự đè nặng của bao nhiêu tội ác đó, bản tính nhân loại của Thầy phải chịu một nỗi lo âu, và một cơn hấp hối khủng khiếp, đến đỗi toàn thân Thầy phủ đầy mồ hôi máu.
Hỡi những người tội lỗi đã làm cho Thầy phải đau khổ dường ấy, Máu nầy có đem lại cho các con phần rỗi và Sự Sống không? hay nó phải rơi mất khỏi các con? Làm sao diễn tả được nỗi khổ đau của Thầy, khi nghĩ đến những mồ hôi nầy, những lo âu nầy, cơn hấp hối nầy và máu nầy sẽ đều vô ích cho vô số linh hồn?!
Con hãy ở lại bên cạnh Thầy nơi Vườn Giếtsêmani và hãy để cho Máu Thầy tưới gội, bồi bổ cho rễ cây của sự bé nhỏ của con.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|