VI. Mầu nhiệm Thánh Thể: Biểu tượng của Lời Khấn Dòng
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Phải, hỡi các linh hồn hiến dâng, các con sẽ tìm được một biểu tượng hoàn hảo của Lời Khấn Khó Nghèo của các con trong chiếc Bánh Thánh nhỏ, tròn, mảnh, nhẵn và nhẹ nầy.
Cũng phải như thế, linh hồn tuyên xưng sự khó nghèo: Nơi linh hồn ấy không có góc cạnh, nghĩa là không có những tình cảm nhỏ nhặt tự nhiên dính bén với những vật mình sử dụng, với nhiệm vụ mình thừa hành, với gia đình mình, với quê hương mình... Nhưng luôn luôn sẵn sàng để ra đi, để bỏ lại, để thay đổi... Không có gì của trần gian, con tim tự do, không có những ràng buộc thầm kín...
Điều đó không có nghĩa là con tim đó phải vô cảm. Không, càng yêu nó càng biết giữ nguyên vẹn hơn Lời Khấn Khó Nghèo. Cái chính yếu đối với một linh hồn tu trì là trước hết không có gì là không có phép hoặc phê chuẩn đồng ý của Bề trên. Thứ đến là không được có gì và yêu thích gì mà không sẵn sàng để bỏ lại tất cả, để từ bỏ tất cả khi có hiệu lệnh đầu tiên.
Con hãy tiếp tục viết cho các linh hồn. Con hãy nói cho họ biết thế nào họ cũng sẽ tìm được trong chiếc Bánh Thánh nhỏ và trắng nầy hình ảnh hoàn hảo của Lời Khấn Thanh Khiết của họ. Nơi đó, dưới hình bánh và rượu, đang ẩn mình một vị Thiên Chúa hiện diện thực sự. Nơi đó, dưới màn che, Thầy hiện diện toàn thể Thân Xác, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính.
Cũng thế, linh hồn hiến dâng cho Chúa Giêsu Kitô bởi Lời Khấn Thanh Khiết phải mặc lấy một tấm màn khiêm tốn và đơn sơ, ngõ hầu dưới những dáng vẻ bề ngoài của con người mỏng manh ấy, đang ẩn che một sự trinh trong tựa như thiên thần.
Hỡi các linh hồn làm ngai của Con Chiên Vẹn Sạch, các con hãy biết rõ rằng vinh hiển các con đem lại cho Thầy như thế vượt quá không thể so sánh được so với sự vinh hiển mà các thiên thần làm cho Thầy, vì các thiên thần không hề biết đến những yếu đuối của bản tính loài người, không có chi phải chiến đấu, cũng chẳng có chi phải chiến thắng để giữ mình mãi sạch trong.
Các con cũng hãy liên kết với Mẹ của Thầy, một thụ tạo phải chết nhưng vẫn tinh tuyền không tì ố, cũng lệ thuộc vào những khốn cùng của loài người nhưng lại Vô Nhiễm trong mọi thời khắc của cuộc sống. Một mình Mẹ làm Thầy được vinh hiển hơn hết thảy các thiên thần trên trời. Và chính Thiên Chúa bị lôi cuốn bởi sự vẹn tuyền ấy, đã nhập thể xác phàm trong lòng Mẹ, và đã ở giữa thụ tạo của mình.
Còn hơn thế nữa, linh hồn hiến dâng cho Thầy bởi Lời Khấn Thanh Khiết trở nên giống Thầy là Tạo Hóa của nó, vì dẫu mặc lấy bản tính nhân loại với mọi nỗi khốn cùng của nó, Thầy đã sống không bóng dáng bợn nhơ, dù nhỏ bé nhất.
Chính nhờ Lời Khấn Thanh Khiết như thế mà linh hồn trở nên bánh thánh trắng trong, không ngớt làm vinh hiển Vương Quyền của Thiên Chúa.
Hỡi các linh hồn tu hành, cuối cùng các con sẽ tìm được trong Bí tích Thánh Thể mẫu mực của Lời Khấn Vâng Phục của các con.
Nơi Thánh Thể, sự cao cả và uy quyền của Thiên Chúa bị ẩn khuất và hóa ra hư vô. Nơi Thánh Thể, các con chiêm ngắm Thầy như không có sự sống, nhưng chính Thầy lại là Sự Sống của các linh hồn, và là sự Nâng Đỡ thế giới. Nơi Thánh Thể, Thầy không còn tự mình chủ động đi tới đi lui, ở một mình hay bị vây quanh nữa. Khôn ngoan, Quyền năng, Tự do ... tất cả đều biến mất trong chiếc bánh thánh. Hình bánh là dây buộc chặt Thầy và là màn che phủ Thầy.
Cũng thế, Lời Khấn Vâng Phục đối với linh hồn tu trì phải là dây xích trói buộc, là màn che cho nó khuất lấp đi, ngõ hầu nó không còn ý riêng, xét đoán, lựa chọn, tự do nào khác ngoài Thánh Ý Thiên Chúa được biểu lộ qua các Bề trên của mình.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|