V. Mầu nhiệm Thánh Thể: Mầu nhiệm tình thương không được biết đến
§ Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
Con hãy viết lại những điều làm Trái Tim Thầy đau khổ vào giờ ấy, lúc mà Thầy sáng nghĩ Bí tích Thánh Thể, điều kỳ diệu của tình yêu, vì không thể chứa nổi Ngọn Lửa thiêu đốt Thầy. Thầy vừa chiêm ngưỡng những linh hồn được nuôi dưỡng bằng Bánh Thiên Chúa, đồng thời Thầy cũng thấy được những vô ơn của biết bao linh hồn dâng hiến, của biết bao linh mục, tu sĩ, và đau khổ cho Trái Tim Thầy biết ngần nào! Thầy thấy những linh hồn nầy ra nguội lạnh, để mình buông theo thói quen, và còn hơn cả thói quen nữa, là mệt mỏi, chán nản và dần dần đi tới lãnh đạm thờ ơ!
Tuy nhiên, Thầy ở nơi Nhà Tạm thâu đêm đợi chờ linh hồn đó. Thầy nóng lòng ước ao nó đến rước Thầy, nói với Thầy bằng lòng tin cậy của người bạn thiết nghĩa, trình bày với Thầy những khó nhọc, những cám dỗ, những đau khổ của nó, xin ý kiến Thầy và cầu ơn nó cần cho mình hay cho kẻ khác. Biết đâu đang có những linh hồn đang gặp hiểm nghèo hoặc đang xa cách Thầy ở dưới trách nhiệm hoặc là trong gia đình của nó không chừng.
Thầy sẽ bảo nó rằng: "Con hãy đến trình bày cho Thầy mọi sự với trọn niềm tin cậy. Con hãy lo lắng cho những người tội lỗi. Con hãy dâng mình đền tạ. Hãy hứa với Thầy hôm nay con sẽ không để Thầy cô đơn. Rồi con hãy hỏi Trái Tim Thầy có ước muốn nơi con điều gì khác hơn nữa để an ủi Thầy không?"
Đó là điều Thầy hy vọng ở linh hồn ấy, cũng như ở bao nhiêu linh hồn khác. Nhưng vừa khi nó rước Thầy, chưa kịp nói với Thầy một lời, nó đã chia trí, mệt mỏi, bực bội... Những công việc của nó thu hút nó, gia đình nó làm nó lo âu, người chung quanh làm nó nặng nề, sức khoẻ nó làm nó bận lòng... Nó không biết nói gì với Thầy, nó nguội lạnh, chán nản, rồi vội vã ra đi ...
"Có phải con rước Thầy như thế đó không, hỡi linh hồn Thầy đã chọn và đã khát khao chờ đợi thâu đêm?"
Phải, Thầy chờ đợi nó để Thầy an nghỉ nơi nó và làm nhẹ gánh lo âu cho nó. Thầy đã chuẩn bị cho nó muôn ơn mới, nhưng nó cũng chẳng màng... Nó không xin Thầy gì cả, không xin ý kiến, chẳng xin sức mạnh. Nó chỉ biết than trách, và cũng chẳng thèm than trách với Thầy nữa. Dường như nó chỉ đến để làm cho đủ một nghi thức hoặc theo thói quen, vì không có một tội trọng nào cản ngăn nó việc đó, thế thôi!... Đây không phải là tình yêu thúc đẩy nó, cũng chẳng phải nó thực tình muốn kết hiệp mật thiết với Thầy đâu. Không, linh hồn đó không có những tế nhị mà Trái Tim Thầy chờ đợi nơi trái tim nó.
Còn linh mục kia thì sao?
Ôi biết nói thế nào điều Thầy mong đợi nơi mỗi một linh mục của Thầy. Thầy đã mặc cho họ quyền năng của Thầy để họ ban ơn tha thứ cho các linh hồn. Thầy tự đặt mình hoàn toàn cho họ sử dụng. Khi họ đọc Lời Truyền Phép, Thầy từ trời xuống đất, hoàn toàn phó mình trong tay họ, để rồi họ nhốt kín Thầy trong Nhà Tạm hay đem phân phát cho tín hữu. Có thể nói họ là những người phân phát Thầy. Sau cùng, Thầy giao cho họ các linh hồn, để bằng lời giảng dạy, linh hướng và nhất là bằng gương sáng của họ, họ hướng dẫn và dìu dắt các linh hồn ấy đi trên đường nhân đức.
Có phải tất cả đều đáp lại lời kêu gọi ấy không? Hôm nay nơi bàn thờ, vị linh mục của Thầy có biết ký thác lại cho Thầy những linh hồn mà Thầy đã giao phó cho người không? Có đền tạ những xúc phạm Thầy đã lãnh nhận và người đã được nghe ở tòa giải tội không? Có xin Thầy sức mạnh để chu toàn cách thánh thiện chức vụ của mình không? Có xin Thầy lòng nhiệt thành để làm việc cho phần rỗi của các linh hồn không? Có biết bỏ mình ngày hôm nay hơn ngày hôm qua không? Có cho Thầy tình yêu mà Thầy mong đợi không? Và Thầy có thể nghỉ ngơi nơi người như nơi môn đệ thân tín và dấu yêu của Thầy không?
Ôi đau khổ thống thiết cho Trái Tim Thầy dường nào, khi Thầy buộc lòng phải thốt lên rằng: "Những linh hồn thế gian đóng đinh chân tay Thầy và làm nhơ nhuốc mặt Thầy, còn những linh hồn tuyển chọn của Thầy, những linh mục và tu sĩ của Thầy lại đâm thủng và xé nát Trái Tim Thầy. Biết bao linh mục, sau khi trả lại ơn thánh cho nhiều linh hồn thì chính mình lại sống trong tình trạng tội lỗi! Biết bao nhiêu linh mục đã làm lễ như thế, đã sống như thế, và cũng đã chết đi như thế!"
Chính sự đau khổ nầy đâm thủng Trái Tim Thầy trong bữa tiệc ly, khi Thầy thấy trong số Mười Hai người tông đồ đầu tiên thất trung, và sau đó, bao nhiêu và bao nhiêu kẻ khác theo nó trong suốt dòng thời gian!
Thánh Thể là phát minh của Tình Yêu. Thánh Thể là Sự Sống và Sức Mạnh của các linh hồn, là Thần Dược chữa lành mọi yếu đuối, là Của Ăn Đàng cho cuộc hành trình từ Thời Gian vào Vĩnh Cửu. Những người tội lỗi tìm lại được nơi Thánh Thể sự sống của linh hồn mình. Những người nguội lạnh tìm lại được nơi Thánh Thể lửa ấm đích thực. Những người sốt sắng tìm lại được nơi Thánh Thể sự nghỉ ngơi và sự triển nở của mọi ước vọng. Những người tốt lành tìm lại được nơi Thánh Thể đôi cánh để bay cao ngày một hơn đến đỉnh thánh thiện trọn hảo. Những linh hồn trong sạch tìm lại được nơi Thánh Thể mật ngọt dịu dàng làm lương thực mỹ vị nhất.
Chính trong Bí tích Thánh Thể, các linh hồn dâng hiến thiết lập nơi cư ngụ vững bền, tình yêu và sự sống của mình. Chính ở đó, cuối cùng họ tìm thấy hình bóng Lời Khấn Hứa, những sợi dây thiêng liêng và được chúc phúc, kết hợp họ lại một cách bất khả phân ly với Người-Bạn-Thiết-Nghĩa-Thiên-Chúa của họ.
Lm Micae-Phaolô Trần Minh Huy pss
|