LS #16: HỒNG NHAN BẠC PHẬN.
§ Kim Hà
Đây là một câu chuyện thật đã xẩy ra cho người bạn gái học cùng trường Công Tác Xã Hội với tôi từ năm 1973-1975. Xin quý vị thương xót mà cầu nguyện cho linh hồn người bạn tôi được Thiên Chúa giải thoát.
“Tên của nàng là Thanh Ý. Nàng là con gái cưng của một vị đại tá quân lực Việt Nam Công Hoà. Nàng rất đẹp và thanh lịch. Nét mặt nàng có vẻ giống người Ấn Độ, với sống mũi cao, đôi mắt to mà buồn, dáng người mảnh mai, ẻo lả. Khi trường Công tác Xã Hội có ký túc xá để sinh viên cư ngụ, thì Thanh Ý ở tại đó. Điều làm cho bạn bè ngạc nhiên là lúc ấy, nàng cũng khoảng 20 tuổi nhưng luôn có một con gấu làm bằng bông ở chung giường với nàng. Khi ngủ thì nàng ôm con gấu bông, làm cho nhiều chàng ghen tức với con gấu vô tri vô giác ấy. Nàng lại có biệt tài đàn guitar classic. Ngoài ra, nàng rất thích hát nhạc tình của Trịnh Công Sơn. Thuở ấy, nàng được mệnh danh là hoa khôi của trường Công Tác Xã Hội.
Có lần cả trường học chúng tôi rủ nhau đi du ngoạn từ Sàigòn lên Đà Lạt ở lại nơi vùng cao nguyên suốt một tuần để vui chơi và giải trí. Trường gồm có nam và nữ. Ai có chồng hay vợ mà muốn cho đi thì phải xin phép thầy cô giáo. Tôi còn nhớ đang khi ăn cơm thì thường có màn văn nghệ giúp vui. Ca sĩ và nhạc sĩ là chính các sinh viên trong trường học. Lúc ấy Thanh Ý thích hát lắm. Tính tình nàng rất tự nhiên, thay vì dùng micro thì nàng cầm trái chuối rồi uốn éo và hát nhạc tình. Nàng diễn tả lâm ly theo nội dung bài hát. Vì thế, ai cũng yêu mến nàng. Tình tình nàng dịu dàng và thân thiện. Nàng làm cho bao nhiêu trái tim rung động và nhung nhớ.
Sau khi Sàigòn đổi chủ vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi bắt đầu tan hàng. Cuộc sống mới vất vả và đầy bấp bênh làm cho bạn bè xa nhau. Kẻ thì về quê sống, người thì kiếm đường vượt biên, kẻ thì lam lũ buôn bán đầu đường xó chợ vì chồng vào tù, còn bản thân thì tứ cô vô thân. Bẵng đi một thời gian dài không gặp lại nhau, đến năm 1978, tình cờ tôi gặp lại một người bạn cũ. Hai người mừng rỡ nói chuyện. Lúc ấy, tôi mới được biết là gia đình của Thanh Ý gặp nhiều chuyện đau đớn.
Ba của Ý vượt ngục rồi cùng vợ và các con vượt biên. Thanh Ý lấy chồng và đang có thai. Lúc ấy tầu của gia đình Thanh Ý đang ra biển thì bị lính Công an đuổi bắn. Gia đình đã võ trang để bắn trả lại. Rốt cuộc, ba và chồng của Thanh Ý chết, tàu bị nước ngập vào. Gia đình chỉ còn có mẹ Ý và Thanh Ý sống sót.
Sau khi bị bắt vào tù, Thanh Ý được thả ra. Về đền nhà thì nhà bị tịch thu. Hai mẹ con sống lê lết qua ngày. Vì lúc ấy không tìm được việc làm, Ý đành phải nhận những chiếc vòng cẩm thạch của người quen để chạy mối, nếu bán được thì được ăn huê hồng, còn nếu không bán được thì trả lại cho chủ.
Một hôm, Thanh Ý vô ý làm vỡ một chiếc vòng cẩm thạch của người quen. Họ bắt đền phải trả tiền cho họ. Bà mẹ của Ý buồn quá, ngất đi rồi phải vào bịnh viện. Còn Thanh Ý thì đi lang thang mà không biết phải tìm đâu ra tiền để mà trả lại cho người chủ chiếc vòng, và tiền chi phí bịnh viện cho người mẹ. Suy nghĩ mãi, Thanh Ý bèn viết một lá thư tuyệt mệnh rồi đi xe đò tới một vùng ruộng sâu ở Thủ Đức. Tại đây, nàng đã tự cắt cổ tay cho máu ra hết. Khi người ta tìm thấy xác nàng thì không còn cứu được nữa. Lúc ấy, Thanh Ý gần đến ngày sinh nở, nàng mặc một chiếc áo đầm màu trắng. Nàng trông xinh đẹp như mộng. Mẹ nàng hay tin con chết thì bà cũng lên cơn đau tim và chết theo.
Nghe tin Thanh Ý tự tử chết với đứa con sắp được sinh ra, bạn bè và chúng tôi đau xót và ngậm ngùi thương cho người bạn hồng nhan bạc mệnh. Giờ đây, Thanh Ý đã ra đi được đúng 30 năm trong tủi hờn và tuyệt vọng. Nhớ đến người bạn cũ, tôi xin được thắp nén hương lòng để tưởng niệm bạn hiền và gia đình bạn đã chết oan uổng chỉ vì hai chữ tự do.
Đêm nay, trong thinh lặng của tâm hồn, tôi đốt nén hương lòng để tưởng niệm người bạn cũ, gia đình bạn và những đồng bào Việt Nam tị nạn bất hạnh của chúng tôi. Họ đã chết trong ngục tù, trên biển Đông, hay trong rừng vằng chỉ vì lý tưởng tự do.
Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng nhân lành và hay thương xót giải thoát cho dân tộc Việt Nam, cho Thanh Ý và đại gia đình, và cho những người chết oan trên đường vượt thoát. Oan khiên này biết bao giờ chấm dứt để người chết được bình an nơi miền vĩnh cửu? Vĩnh biệt Thanh Ý, người bạn hiền lành và nghệ sĩ của tôi!
Kim Hà, 7/5/07
|