LS # 15: Tưởng Niệm Người Đã Khuất
§ Kim Hà
Kể theo lời của chị Mai:
“Tôi chợt choàng tỉnh giữa đêm khuya. Ngay lập tức, tôi nhìn sang bên cạnh và thấy anh Hùng, chồng tôi đang say ngủ. Lòng yên tâm, tôi bèn âu yếm đắp chăn cho chồng, rồi cố nhắm mắt để dỗ giấc ngủ tiếp.
Kể từ ngày Sàigòn đổi chủ và đổi tên, tôi cảm thấy bất an và buồn bã nên bị chứng bịnh mất ngủ cách trầm trọng. Đêm nào cũng chỉ ngủ chập chờn một vài tiếng rồi lại thức. Có đêm vừa thiếp đi thì lại gặp cơn ác mộng. Có khi, tôi bỗng giật thót người, ngồi vùng dậy, thò tay qua bên cạnh để mong tìm chồng. Khi biết chắc là chàng nằm bên cạnh thì tôi mới yên tâm dỗ giấc ngủ tiếp.
Suốt ngày đêm, tôi lo nghĩ về cuộc sống khó khăn và không lối thoát của gia đình mình. Thần kinh tôi căng thẳng vì nghĩ đến ngày mai vô định và đen tối. Thêm vào đó, tôi luôn sợ hãi vì chồng tôi dám dấn thân vào một công tác nguy hiểm. Và rồi điều mà tôi lo sợ đã đến.
Cuối năm 1975, và obuổi tối, khi tôi vừa nằm mơ màng thì có tiếng đập cửa thình thịch trong đêm.
(…Cắt những câu đối thoại…)
Sau đó, chồng tôi bị một tốp lính đến còng tay dẫn đi. Nghe tiếng nói ồn ào, bốn đứa con của tôi tỉnh giấc. Chúng khóc lóc và kêu lên thảm thiết: “Ba ơi, ba ơi!” Còn tôi thì chỉ kịp đưa mắt nhìn chồng. Nước mắt đua nhau chảy xuống hai gò má, hai vợ chồng tôi chỉ có thể trao cho nhau một cái nhìn yên lặng, nhưng chất chứa ngàn lời.
Khi chiếc xe chở Hùng đi, tôi đứng chết lặng. Niềm đau đến quá đột ngột nên tôi không biết phải hành xử ra sao. Một hồi lâu, tôi mới bật khóc được. Bốn đứa con nhỏ của tôi cũng chạy đến ôm lấy tôi. Thế là năm mẹ con thi nhau khóc nức nở. Tiếng khóc của mẹ con tôi vang vọng lên trong đêm vắng và đã đánh thức một số hàng xóm dậy. Họ vội vã đến với tôi và vỗ về:
-Này chị Mai, chị hãy can đảm lên, đừng có ủy mị như thế. Nếu chị buồn thì sẽ đau ốm rồi làm sao mà lo cho mấy đứa con của chị?
- Thôi đừng đau buồn nữa, chuyện gì còn có chúng tôi. Tụi mình đồng cảnh ngộ mà. Ráng vui sống mà lo cho con, cho chồng chứ.
Còn bà Tư, người hàng xóm tốt bụng của tôi thì đưa cho tôi chiếc khăn tay để lau nước mắt, rồi bà nắm tay tôi rồi nói lời an ủi:
-Cô Mai ơi, cuộc đời cô từ đây khổ thêm rồi đó. Phải cầu xin Thiên Chúa nhiều nhé. Hãy can đảm, đừng nghĩ dại mà khổ cho bầy con thơ đó nhé!
Thế rồi, mọi người bàn tán, khuyên nhủ, và thở dài thương hại cho gia đình tôi. Trời bắt đầu sáng, tiếng gà gáy ran, bầy chó sủa, tiếng xe cộ chạy ầm ầm. Ngày sắp đến, tôi vội quay sang những người hàng xóm tốt bụng, cúi đầu tạ ơn và nói với họ:
-Cháu xin cám ơn các cô bác và anh chị em đã có lòng tốt đến an ủi gia đình cháu. Xin mọi người về nhà nghỉ ngơi và xin cầu nguyện cho gia đình cháu được đứng vững trong cơn thử thách này.
Sau khi mọi người lục tục kéo nhau đi về rồi thì tôi quay sang nói với các con rằng:
-Các con ơi, từ nay gia đình mình khổ rồi. Các con phải giúp đỡ mẹ để tìm kế sinh sống. Ba con bị bắt, không biết ngày nào mới được về. Từ nay lương mẹ không đủ lo cho các con, xin các con giúp mẹ nghe! Các con ráng ngoan ngoãn và vâng lời mẹ nhé!
Nghe tôi nói, lũ con tôi lại càng khóc to hơn. Chúng quây quần bên tôi, đứa thì kéo áo tôi, đứa thì gục đầu trên vai tôi, rồi cả bốn đứa con đều gật đầu lia lịa. Nhìn đàn con nhỏ bé và ngoan ngoãn đang đau buồn, lòng mình đau nhói. Tôi thầm thì dâng lời cầu nguyện lên Chúa:
“Lạy Chúa, con không biết ý Chúa ra sao, nhưng con tin chắc là Chúa thương xót gia đình con, và nhất là chồng của con. Xin cứu giúp gia đình con trong lúc nguy ngập này. Xin bảo vệ chồng con trong nhà tù. Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho gia đình con qua khỏi cơn sóng gió này. Amen.”
Sáng sớm hôm ấy, cả năm mẹ con tôi dậy sớm để dự Thánh lễ. Trong cơn giá lạnh của buổi sáng mùa đông, chúng tôi đi bộ đến nhà thờ. Cái lạnh của thể xác làm sao sánh được với cái lạnh của tâm hồn? Năm mẹ con tôi đều tha thiết cầu xin Chúa cứu vớt gia đình tôi. Tôi không tài nào cầm trí được vì cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về số phận của Hùng. Không biết họ làm gì anh rồi? Xử bắn hay giam trong nhà tù nào rồi? Tôi chỉ biết dâng gia đình, chồng con và bản thân mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn an ủi vô biên.
Khi về nhà, tôi sửa soạn cho các con đến trường học như thường lệ, còn mình thì đến sở để xin phép nghỉ, rồi tôi đạp xe về nhà cha mẹ tôi ở vùng Gò Vấp, cách nhà tôi chừng 10 cây số, để báo tin dữ cho cha mẹ.
Sau khi bàn bạc với gia đình, cha mẹ, anh em, tôi bèn liên lạc với một người chủ vựa rau muống để mua rau giá sỉ, rồi chở rau về cho các con bán với giá lẻ mà kiếm sống. Một đứa con đi học ban chiều thì bán rau ban sáng. Một đứa con khác thì đi học ban sáng và bán thuốc lá lẻ ban chiều. Mỗi buổi sáng, tôi phải dậy sớm khoảng 2 giờ sáng, rồi đạp xe chở một cần-xé rau muống về, rồi lo cho con ăn uống, xong rồi mới đi làm. Nhìn các con vất vả trong tuổi thơ, lòng tôi đau xót như ai chà sát muối vào lòng.
Cháu Thiện, con trai lớn của tôi phải đưa một thúng rau ra ngồi ngoài lể đường để bán cho khách qua lại. Đến buổi trưa, nếu bán ế thì cháu đi đến từng nhà hàng xóm để gõ cửa, năn nỉ họ mua rau giùm cho gia đình cháu có tiền mua gạo. Ai trông thấy cảnh ấy cũng rớt nước mắt và mua gíùm cho cháu. Còn lại thì gia đình tôi luộc rau và xào rau ăn thay cho đồ ăn.
Chiều về thì cháu Tâm ngồi bên lề đường bán thuốc lá lẻ. Tôi phải đi mượn đỡ thùng bán thuốc lá có kiếng ở chung quanh. Thuốc lá tuy ít mà vốn liếng cao. Một cô hàng xóm người Công giáo tên Hòa thương hại nên cho tôi mượn một số tiền lớn để có vốn mua đủ loại thuốc lá để bán lẻ.
Dưới ánh đèn đường leo lét, Tâm vừa học bài, vừa bán hàng. Còn tôi thì sau một ngày đi làm bận rộn và dậy sớm đi lấy mối rau muống vào các buổi sáng tinh sương, tôi lâm bịnh nặng. Tôi chỉ còn đủ sức để nấu cơm chiều, gồm khoai trộn cơm và cho con ăn rau muống xào quanh năm.
Tối đến, mẹ con tôi vẫn tranh thủ thì giờ để đọc kinh chung với nhau. Tôi xác tín rằng Đức Mẹ Maria luôn yêu thương và săn sóc cho gia đình tôi. Lâu dần, cô hàng xóm Hòa tặng luôn cho tôi món tiền lớn mà cô đã cho mượn để làm vốn buôn bán. Tôi nghĩ rằng Đức Mẹ Maria đã soi sáng cho cô ấy có lòng bác ái mà thương yêu, giúp đỡ cho gia đình tôi.
Sáng nào, sau khi đi lấy mối rau muống về, tô vẫn kiên nhẫn đi dự Thánh lễ với các con. Các cháu tuy còn nhỏ và sống vất vả nhưng luôn trông cậy và đến với Chúa. Chúng hằng cầu nguyện cho ba của chúng được trả tự do.
Và cứ thế, gia đình tôi sống lây lất để chờ ngày tái ngộ với chồng tôi. Mười mấy năm trôi qua, đã có lúc tôi ngã quỵ vì bệnh tật, nhưng cô Hòa vẫn âm thầm đem tiền giúp đỡ gia đình tôi, cho đến khi gia đình cô ấy đi vượt biên tìm tự do.
Khi gia đình cô Hòa định cư ở California, cô ấy vẫn tiếp tục gửi quà về giúp đỡ cho gia đình tôi. Mỗi thùng quà chứa đầy ân tình của người con cái Chúa. Tôi cứ bán từng món quà để nuôi con. Trong thùng quà là những lá thư an ủi và nâng đỡ, khích lệ tinh thần chúng tôi.
Đến năm 1990 thì chồng tôi được trả tự do. Sau 15 năm tù, anh chỉ còn là một cái xác ốm o, xanh xao và bịnh tật. Về nhà được 2 tháng thì anh bị bịnh tê liệt. Con trai tôi là Thiện phải thuê xe xích lô để kiếm tiền mua thuốc cho ba và mua thức ăn cho gia đình. Còn tôi thì đau ốm triền miên, không còn đủ sức lao động nữa. Các con tôi phải vừa đi học, vừa đi làm. Tuy vậy, tôi vẫn nhận được thư và tiền của cô Hòa gửi về giúp đỡ và an ủi. Cô luôn nhắc nhở chúng tôi hãy cảm tạ và tín thác vào ơn thánh Chúa, và lời cầu bầu vạn năng của Đức Mẹ Maria.
Qua năm 1991, vợ chồng cô ấy về thăm VN và ghé thăm gia đình tôi. Họ đến thăm và lại giúp đỡ chúng tôi tiền và nâng đỡ, khích lệ gia đình chúng tôi. Sau khi họ trở lại Mỹ thì chồng tôi chết. Hai tháng sau đó, con trai lớn nhất của tôi là cháu Thiện cũng vì quá lao lực mà sinh bệnh tật, rồi cháu theo chản ba nó.
Sau hai cái tang của chồng và con, tôi quá đau đớn nên nằm liệt giường. Ba đứa con của tôi khóc lóc thảm thương vì sợ tôi bỏ chúng mà đi theo chồng con tôi. Trong những lúc nguy ngập ấy, Chúa đã nhìn tới gia đình khốn khổ của tôi. Cháu Dung viết thư kê cho cô hàng xóm cũ của tôi. Vợ chồng cô bèn gửi tặng chúng tôi 2 ngàn đô la cho tôi chạy chữa thuốc men và trả chi phí tang lễ cho chồng con. Số còn lại, chúng tôi xoay sở buôn bán mà sống còn.
Giờ đây, nhìn lại, gia đình tôi đã khá giả hơn trước. Tôi chỉ biết cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã cho cô Hòa đoái thương mà giúp đỡ gia đình tôi.
-Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa, xin Chúa thương xót và chúc lành cho các vị ân nhân mà Chúa đã gửi đến giúp gia đình con. Con muôn đời ngợi khen lòng từ bi, nhân hậu của Chúa. Xin Chúa thương đến hai linh hồn Giuse và Đa Minh mà Chúa đã gọi về. Vì cuộc đổi đời của quê hương con mà gia đình con tan nát và chia ly. Xin vì những đau khổ của chồng con, của con, và của cả gia đình con, xin Chúa tha thứ cho những kẻ thù của chúng con. Amen.”
Kim Hà 29/10/06
|