MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: lịch sử
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Ls # 14: Nhớ Lại Người Anh Thân Thương
Thứ Tư, Ngày 3 tháng 12-2008
LS # 14: Nhớ lại người anh thân thương

§ Kim Hà

Trong dịp Quốc Hận 30 tháng 4 này, tôi xin kể một câu chuyện thật về người anh ruột của chồng tôi, đó là cựu trung tá Không Quân Hà Thuyên, thuộc sư đoàn 6 Không Quân. Đơn vị cuối cùng của anh là Pleiku, Việt Nam.

Anh có cuộc sống hào hùng của một chiến sĩ VNCH. Anh tận tâm lo cho các đồng đội và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần anh giúp.

Stormy_Escape_5.jpg

Khoảng tháng 2 năm 1975, anh Thuyên tiên liệu được chung cục của cuộc chiến nên đã vội vàng đem vợ và 4 con về Saigòn trước, còn anh thì dũng cảm để hy sinh ở lại với đơn vị mà không trốn chạy, dù trong tay, anh có sẵn phương tiện vượt thoát bằng máy bay.

Cuối tháng 3 năm 1975, anh Thuyên bị bắt cùng bộ chỉ huy Sư đoàn 6, trong khi đơn vị của anh rút quân vào giờ chót, từ Pleiku về Phan Rang. Trong số bị bắt đó có tướng Sang và các sĩ quan cấp tá của Sư đoàn 6. (Rất tiếc, tôi không được biết tên họ của vị tướng này).

Sau đó, anh Thuyên bị bắt làm tù binh trong 8 năm tù gian khổ ở Phan Rang. Chồng tôi cũng đã lặn lội ra thăm nuôi anh để bày tỏ tình thương gia đình. Anh được trả tự do vào mùa Giáng sinh năm 1983. Chỉ một tuần sau đó, anh Thuyên và con trai trưởng nam duy nhất là cháu Hà Nam vượt biên bằng đường thủy.

Trên đường ra biển, thuyền của nhóm anh bị hư máy nên con thuyền cứ trôi bồng bềnh không định hướng trong suốt 14 ngày trôi nổi. Người ta bắt đầu chết đói, chết khát. Con anh Thuyên là cháu Hà Nam bị xỉu nhiều lần. Lúc ấy, cháu mới có 16 tuổi.

Đến ngày thứ 14 thì mọi người thấy đất liền. Vì mất phương hướng nên họ bâng khuâng và bối rồi. Họ không biết đất này là nước Việt Nam hay là các nước tự do ở Đông Nam Á.Thế là 14 người đàn ông và thanh niên, mà đa số là bạn tù của anh Thuyên nghĩ rằng họ có thể bơi vào bờ, để lỡ nếu là đất nước Việt Nam thì họ có thể trốn mà không bị bắt giam trong tù lần nữa.

Cháu Nam kể lại là trong lúc ba cháu quyết định nhảy xuống biển bơi vào bờ thì cháu đang xỉu nên cháu không biết mà ngăn cản ba cháu lại. Đến khi 14 người nhảy xuống biển được một ít lâu thì tàu tắp vào bờ biển Mã Lai Á và được cứu vớt. Nhưng rủi thay, cả 14 người nhảy xuống bơi thì không ai sống sót. Xác của họ trôi dạt vào bờ sau vài ngày. Cháu Nam kể rằng cháu không tìm ra xác của anh Thuyên, ba cháu.

Thật là định mệnh phũ phàng. Đã đến được bến bờ tự do mà 14 người ấy đành chết đuối. Nếu như họ không biết bơi thì lại không chết. Sau khi nhịn đói, nhịn khát quá lâu, họ không còn sức để bơi vào bờ nữa.

Sau đó, cháu Nam đau đớn báo tin cho vợ chồng tôi là chú thím của cháu, và chúng tôi đã làm thủ tục bảo lãnh cháu sang Hoa Kỳ và nuôi cháu như con trong nhà. Giờ đây, cháu Nam đang sinh sống ở San Diego, California.

Có một điều lạ lùng là trong những năm vừa chết đuối, anh Thuyên thường hay hiện về trong giấc mơ với chồng tôi. Anh nói rằng anh đói và lạnh. Vì gia đình chồng tôi không phải là người Công Giáo nhưng tôi cứ van xin Chúa Giêsu cho tôi được rửa tội cho anh chồng tôi và đặt tên thánh cho anh là Michael Hà Thuyên. Chúng tôi xin lễ cầu hồn cho anh và hằng cầu nguyện để Chúa thương xót mà ban ơn cứu độ cho anh vì anh là người rất nhân hậu. Anh giữ chữ trung với đất nước, có hiếu với cha mẹ, có nghĩa với vợ con, và có tình thương với đồng đội.

Anh Hà Thuyên chết vào khoảng 14 tháng 1 năm 1984 trên biển. Anh chết khi còn ở lứa tuổi dưới 50. Anh chết trong cô đơn, mất xác, không có được một nấm mồ. Có thể thân xác anh được vớt và được chôn chung với các đồng bào và đồng đội của anh.

Trước nỗi oan khiên của dân tộc, chúng tôi hằng cầu nguyện cho các linh hồn nạn nhân của chiến tranh, của các cuộc vượt biên được an bình và được ơn cứu độ trong đời sống vĩnh cửu.

Kim Hà, 12/5/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Sài Gòn Trong Ký Ức (12/13/2008)
Tuy Hòa Và Con Lộ Máu 1- Phần B (12/11/2008)
Tuy Hòa Và Con Lộ Máu 1- Phần A (12/11/2008)
Hình Ảnh Di Cư 1954 Từ Bắc Vào Nam (12/9/2008)
Ls # 18: Đôi Dép Thật Quan Trọng (12/7/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Ls 1: Một Câu Chuyện Vựơt Biển. (12/9/2008)
Ls # 17: Gia Đình Bị Chết Hai Người Trong Cuộc Vượt Thoát Đau Thương (12/3/2008)
Ls #16: Hồng Nhan Bạc Phận. (12/3/2008)
Ls # 15: Tưởng Niệm Người Đã Khuất (12/3/2008)
Ls # 13: Thân Phận Người Tị Nạn Tại Thái Lan (12/3/2008)
Tin/Bài khác
Ls 8 : Tìm Lại Ân Nhân (12/3/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768