LS # 11: Bỏ Xưng Tội Thì Linh Hồn Bị Tà Khí Ám (3)
§ Kim Hà
LNĐ: Đây là câu chuyện thật do cô Nguyễn Thị Bích Thủy kể lại. Lần gặp gỡ thứ hai, cô run rẩy kể về những gì mà cô đã được chứng kiến bằng mắt, cảm nhận bằng trái tim trong thời gian cô ở tại trại tị nạn nước Phi Luật Tân. Xin kính mời quý vị đọc lại hai cảm nghiệm của cô Thủy, đó là cảm nghiệm thứ 857 và cảm nghiệm thứ 858.
“Như tôi đã trình bày trước đây: có một ông họa sĩ ở trong trại Palawan với chúng tôi. Ông ta vẽ các bức họa về Thiên Chúa và Mẹ Maria rất linh động và sống thật, nhưng ông lại không sống đạo sốt sắng. Đến ngày ông hấp hối, linh mục Crawford kêu gọi nhóm cầu nguyện của chúng tôi đến nhà lều của ông họa sĩ để cầu nguyện cho ông được Chúa ban cho ơn chết lành.
Khi cha cùng chúng tôi đến nơi thì thấy mắt của ông họa sĩ đỏ ngầu và long lên sòng sọc. Con người của ông không được bình an. Ông lăn lộn trên giường một cách đau đớn. Cha Crawford bèn nói với chúng tôi:
“Các con ơi, chúng ta hãy hết lòng cầu nguyện vì lũ quỷ đến rồi, chúng ta phải chiến đấu với chúng. Cha thấy qủy đang đến!”
Thế rồi cha đặt tay trên người họa sĩ đang hấp hối. Tôi nhìn thấy bàn tay, cánh tay và cả người cha Crawford run lên bần bật. Mồ hôi của cha xuất ra như tắm. Chứng kiến trận chiếng thiêng liêng một mất một còn ấy, tất cả anh chị em chúng tôi cũng run theo. Rồi chúng tôi đặt tay lên người cha Crawford và xin ơn Chúa Thánh Thần ban xuống cho cha đủ sức mạnh và ơn sủng để trừ qủy. Không một ai dám chia trí mà tất cả đều cùng sốt sắng cầu nguyện bằng cả trái tim.
Sau cùng, ông họa sĩ không còn trăn trở và đau đớn nữa. Con người ông lấy lại sự bình tĩnh, mắt ông không còn đỏ và láo liên nữa. Cha Crawford thở ra một cách thoải mái. Cha nở một nụ cười thật đôn hậu.
Khi người hấp hối bớt mệt thì cha ra hiệu cho chúng tôi hãy lùi ra xa để ông ấy được xưng tội với cha. Sau khi cha giải tội, ban các bí tích thánh cho người bịnh, thì ông ấy tắt thở trong sự bình an.
Trong giờ phút cuối cùng ấy, ông ta được hạnh phúc vì có linh mục và nhóm cầu nguyện cùng cất cao lời cầu và tiếng hát để xin các thiên thần của Chúa dẫn đưa ông về quê Trời, là nơi không còn nước mắt, không còn chia lìa và đau khổ nữa.
Tôi nghĩ dù tội lỗi của ông có nhiều đến mấy đi nữa nhưng vì khi còn sống, ông đã đem tâm huyết để vẽ các bức họa vinh danh Chúa và Mẹ Maria. Vì thế, Chúa đã sai linh mục của Chúa và nhóm cầu nguyện đển cầu nguyện cho ông vào giờ sau chót.
Tôi cũng nghiệm ra rằng nếu không xưng tội và thống hối, linh hồn ta sẽ là nơi mà ma quỷ ưa thích trú ngụ. Vào giờ cuối cuộc đời, nếu không được ơn hòa giải và ăn năn, thống hối thì ma quỷ sẽ cướp linh hồn ta và lôi kéo chúng ta vào hỏa ngục.
Cho đến nay, tôi không bao giờ quên được tình thương yêu bao la của vị linh mục thánh thiện, cha Crawford. Cha là một vị thánh sống, là người tôi tớ của Chúa, vì cha đã hết lòng sống tốt lành, hy sinh và chết cho người tị nạn Việt Nam!”
Kim Hà, 1/4/2008
|