IV. AI LÀ KẺ CHIẾN THẮNG Ở MEDJUGORJE?
Những người chiến thắng ở Medjugorje là ai? Chiến thắng gồm có các Bí tích thánh. Vâng chỉ có các Bí tích thánh là chiến thắng vì cuộc chiến thắng được đo lường bằng các bí tích.
Vậy nếu vào ngày Chúa nhật mà người ta đi dự Thánh lễ, đi xưng tội và rước Mình Thánh Chúa thì người ấy thắng cuộc, so với tình trạng của người ấy trước năm 1981. Còn nếu người ấy sống tốt lành trước năm 1981 mà ngày nay lại không đi dự Thánh lễ ngày Chúa nhật, một năm không xưng tội một lần, như vậy người ấy sẽ chịu đau khổ cho đến khi trở lại với Chúa.
Chỉ khi nào trở về với các phép bí tích thì chúng ta mới hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm của các người bạn của Medjugorje. Những người bạn của Medjugorje chỉ trở nên hữu hình khi họ chịu các phép bí tích. Qua các phép bí tích bạn sẽ nhận ra họ. Phương tiện để đo lường đức tin ở Medjugorje và tình thân hữu là các phép bí tích.
Tại Medjugorje, các tín hữu không bao giờ nghi ngờ phải đi hướng nào. Vì hướng đi tốt nhất là là đức tin và các phép bí tích. Do đó, Medjugorje theo những lời giảng dạy của Giáo Hội, chứ không đi con đường nào khác.
Đó là lý do mà tôi vui mừng đón nhận hai vị linh mục từ Philadelphia, Hoa Kỳ, các linh mục từ Vienna, Áo quốc; các linh mục từ Ái Nhĩ Lan vì họ nhận được ơn Thiên Triệu từ Medjugorje.
Tôi vui mừng vì có nhiều người Ái Nhĩ Lan được hoán cải nhờ Medjugorje, và họ trở về với đức tin.
Tôi cũng vui mừng vì có một cặp vợ chồng từ Chicago đã ly dị rồi, và họ tình cờ gặp lại nhau trong một chuyến hành hương Medjugorje. Giờ đây, họ đã trở lại với nhau.
Tôi vui mừng khi thấy một thương gia giàu có người Đức đã từ bỏ cở sở thương mãi của gia đình mà trở nên người hướng dẫn khách hành hương đến Medjugorje, hướng dẫn người ta đến với các phép bí tích và xây dựng nhà thờ ở Nga Xô.
Tôi vui mừng cho anh Marc, đến từ Munic, nước Đức vì anh đã từ bỏ rượu để hướng dẫn các khách hành hương, rồi đi rước mề đay Đức Mẹ Maria ở Quảng Trường Đỏ, nơi thủ đô Mạc Tư Khoa.
Tôi vui mừng vì một người nội trợ ở Dublin đã nuôi dưỡng và an ủi hàng ngàn nạn nhân chiến tranh ở nước Croatia và nước Bosnia-Herzegovina.
Sách Tông Đồ Công Vụ, chương 2 đã không quên nhắc nhở rằng những ai có đức tin thì có tất cả. Trong đức tin, bản chất người tín hữu làm thăng bằng phần thiêng liêng và vật chất.
Một khách hành hương người Ái Nhĩ Lan kể rằng chị ta cảm nghiệm được hồng ân đức tin và hoán cải trong khi chị đang mệt mỏi và chán nản thì gặp một phụ nữ già chú ý đến và mời chị ta về nhà. Nơi ấy, bà cụ già nuôi dưỡng chị và cho hị ở trong căn nhà nghèo nàn của gia đình bà.
Có biết bao người cảm thấy xúc động khi họ nhận được một ly nước và một lời nói dịu dàng. Họ không đòi hỏi gì thêm, và họ nhận được thực phẩm cho cơ thể và cho tâm hồn.
Vào giữa năm 1992, một nhóm khách hành hương từ Malawi đến Medjugorje. Tôi còn nhớ họ đem nhiều đồ hộp đến tặng cho những người dân không còn nhà để ở. Tôi đi tháp tùng họ đến một gia đình. Các khách hành hương tặng quà cho những người nghèo, và những người ấy nhận qùa. Thật là giống như cảnh tượng những đạo sĩ Magi đến thăm Chúa Giêsu Hài Đồng ở Bê Lem. Bây giờ ở Malawi đang gặp khó khăn, vậy có ai ban tình yêu cho tình yêu không?
Tại Medjugorje, các dân cư và chủ nhà cũng là những khách hành hương. Mỗi khách hành hương là một món quà và một nghĩa vụ. Nếu chúng ta để cơn cám dỗ làm chủ và nhìn mọi sự dưới con mắt chủ quan và thủ lợi thì chúng ta sẽ để cho khách hành hương nhìn thấy các vấn đề và tư lợi của mình. Ta sẽ làm cho họ mang gánh nặng, khó khăn về vật chất và thiêng liêng của vùng ấy, của dân chúng và lịch sử. Thái độ đó là một thứ bịnh hay lây. Nó lan truyền không ngừng, và những ai liên quan đến sẽ bị bịnh.
Thật là một bị kịch khi một chủ nhà nói với các khách hành hương từ Anh Quốc về Thế Giới đại chiến thứ hai. Các khách hành hương đến với Medjugorje như người đến với Chúa Giêsu. Họ không muốn bị lây bịnh. Họ bị bịnh và muốn được chữa lành. Họ muốn ăn khi đói bụng, uống khi họ khát, và họ muốn lời của Chúa được giảng dạy cho họ.
Các khách hành hương đến với Đức Mẹ Maria với những nhu cầu riêng. Họ van xin Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình ban ơn cho họ, và vì họ ý thức được là Đức Mẹ kêu gọi họ.
Chúng ta sẽ là những chủ nhà tốt và những người hướng dẫn tốt nếu ta thấy được những nhu cầu của các khách hành hương như Đức Mẹ Maria thấy. Nếu chúng ta đáp ứng nhu cầu của họ một cách tích cực, trong ơn Chúa Thánh Thần, và nếu chúng ta lưu ý đến họ thì như thế, ta đã phục vụ Giáo Hội. Đừng bao giờ trục lợi các khách hành hương. Những điều họ cần và những ao ước của họ không bao giờ chúng ta có thể lấp đầy được.
Tất cả những gì chúng ta chú ý đều có thể được diễn tả trong một lời: Giáo Hội. Mọi nhu cầu và ý muốn của các khách hành hương chỉ được thực hiện trong khuôn khổ của Giáo Hội. Chúa Giêsu ban ơn lành, đó là Giáo Hội, và Ngài không bao giờ quên các nhu cầu của mọi người.
Đó là những gì mà tôi thấy khi nói về sứ mệnh và trách nhiệm của những người bạn của Medjugorje, dù cho họ ở đâu, trong giáo xứ này hay ở tận cùng trái đất. Sứ mệnh và trách nhiệm của tất cả mọi người đếu luôn giống nhau: Đó là giáo lý của Giáo Hội.“
(Hết tác phẩm.)
LM Linh Mục Svetozar Kraljevic, Kim Hà dịch thuật, ngày 17/4/2007
|