II. CẦU NGUYỆN LÀ THÔNG ĐIỆP CHÍNH CỦA MEDJUGORJE:
Linh mục Tiến sĩ Richard Foley, Dòng Tên, là một người bạn thân của Medjugorje. Ngài đã qua đời vào cuối năm 2002. Ngài là một vị tiên phong trong số các khách hành hương. Ngài luôn lập lại rằng chỉ có một thông điệp ở Medjugorje thôi, đó là: CẦU NGUYỆN.
Những điều căn bản của Giáo Hội được nhận thức ngay từ buổi đầu tiên tại Medjugorje. Tại nơi này, chúng tôi nhận thấy Giáo Hội được sinh ra, sống động, thống khổ và chết, giống như cuộc đời Chúa Ki Tô.
Tại Medjugorje, chúng tôi thấy một Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống mà sách Phúc Âm đã nói đến, một Giáo Hội đầy ơn Chúa Thánh Thần của hôm nay. Tại Medjugorje, cách sinh hoạt giống như cuộc sống của Giáo Hội vào thời kỳ đầu tiên sau khi Chúa Ki Tô Phục Sinh. Ở Medjugorje xẩy ra những gì giống như điều được kể ra trong sách Công Vụ Tông Đồ.
Giáo lý là một sứ mệnh, một trách nhiệm và một lối sống, gồm có hành động và các chứng từ của người tín hữu. Nếu muốn học giáo lý thật thì hãy tìm Mẹ Maria! Đó là đường lối mà Thần Khí Chúa nhập thế trong đời sống của các tín hữu.
Trong tiến trình của này, Giáo Hội hiện ra và sứ mệnh của người tín hữu xẩy ra. Vì lý do đó mà người ta nói rằng:
“Các cuộc hành hương làm sống lại lời cầu nguyện hoặc làm sống lại tất cả những lời cầu nguyện.”
Một khách hành hương nói với tôi:
‘Trí thông minh của con trở nên vô dụng đối với con, vì con không cần đến nó. Nhưng khi con leo lên núi Krizevac và ở đấy, con đứng, con ngồi…và con cảm thấy sung sướng.”
Làm thế nào để cho người ta hiểu biết về sứ mệnh và trách nhiệm được loan truyền ở Medjugorje?
Nếu chúng ta đọc các chứng từ được viết trên giấy về các biến cố ở Medjugorje thì chúng ta thấy:
Bằng một cách lạ lùng và không thể giải thích được: Dường như có người đứng trên bục giảng gọi là Medjugorje và phân phối các công tác. Các công tác được chia cho các thị nhân, gia đình của họ, hàng xóm của họ, các linh mục và các nữ tu, các cảnh sát, quân đội, giới truyền thông, chính quyền địa phương và các giới chức có địa vị cao trọng nhất, cho mọi người ở gần và ở xa.
Có rất nhiều người được kêu gọi bằng một cách thức kỳ diệu và đáng kinh ngạc. Các công tác này được phân chia đến những phương trời xa xôi để tới mọi phần của thế giới, và cho những ai nghe nói đến Medjugorje.
-Ivanka đã nói với Mirjana rằng:
“Nhìn kìa, Đức Mẹ Maria!”
Sau những lời ấy, cuộc sống của họ thay đổi hoàn toàn.
-Khi Vicka nói về Đức Mẹ Maria cho Marija và cho Jakov thì ngay lập tức, tất cả nhóm họ cùng lên đồi. Hãy nhớ lại khi tông đồ An-rê loan báo Tin Mừng cho những người chung quanh:
” Ông An-rê, anh ông Si-mon Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-mon và nói:
“Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a.” (Nghiã là Đấng Ki-Tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Si-mon và nói:
”Anh là Si-mon, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).(Gn 1:40-42)
-Thị nhân Jakov làm chứng khi các thị nhân hỏi Đức Mẹ Maria rằng:
”Thưa bà, tên bà là gì?”
Đức Mẹ đáp:
“Mẹ là Đức Trinh Nữ Hồng Phúc Maria.”
-Vào ngày thứ ba của cuộc hiện ra, Marija làm chứng:
”Đức Mẹ Maria dậy chúng ta: “HÃY HÒA GIẢI.”
-Ngày hôm ấy, khi các thị nhân hỏi Đức Mẹ Maria như sau:
”Liệu chúng con có thể chịu đựng được tất cả mọi sự không?”
Đức Mẹ Maria trả lời:
“HỠI CÁC THIÊN THẦN CỦA MẸ, CÁC CON SẼ CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC.”
-Anh Marinko Ivankovic đến với các trẻ thị nhân để giúp đỡ các em, bảo vệ các em và cho lời khuyên nhủ. Rồi có hàng ngàn người ta đến, chính quyền Cộng Sản gọi họ là “Một đám đông không thể kiểm soát được.”
Đúng là mọi sự được thực hiện theo kế hoạch của trời cao.
Chính quyền quốc gia kéo đến để thử thách quyền năng về những chứng từ của các trẻ thị nhân, của các linh mục và của các tín hữu, đó là những người khách hành hương đầu tiên.
(Còn Tiếp)
|