MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, #30
PHẦN 4: SỨ MỆNH CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA MEDJUGORJE.
CHƯƠNG 19: SỨ MẠNG VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN MEDJUGORJE.
Tôi sẽ bắt đầu và sẽ cố gắng làm cho vấn đề trở nên rõ ràng theo cách thức mà tôi hiểu được, theo cách mà chúng ta được hướng dẫn.
1. SỨ MỆNH CỦA CÁC TÍN HỮU.
Sứ mệnh của các tín hữu có thể chỉ là sứ mệnh thiêng liêng, giống như từ thời đầu tiên. Sứ mệnh mà Chúa ban cho ông Adam và bà Eve được chép trong sách Khởi Nguyên, sứ mệnh của nhân loại trong sách Tân Ước, sứ mệnh của Đức Mẹ Maria, sứ mệnh của các thánh tông đồ, sứ mệnh được ban cho Giáo Hội.
Sứ mệnh chỉ hiện hữu trong khung cảnh của Giáo Hội, và không ra ngoài những gì mà Chúa KiTô đã chọn lựa và gửi các môn đệ của Ngài ra đi. Không gì có thể thay đổi nơi không gian và thời gian. Sứ mệnh và trách nhiệm của Medjugorje không thể khác được. Sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta phải xuất phát từ bản chất của con người, được chiếu sáng bằng ánh sáng thánh thiện qua Sách Khải Huyền.
Trang đầu tiên của giáo lý Công Giáo bắt đầu với căn bản Thánh Kinh. Tôi xin bắt đầu với những gì mà Medjugorje đã mang ý nghĩa đến cho Giáo Hội.
”Lạy Cha… Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Ki-Tô.” (Ga 17:3)
“Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. (1 Tm 2:3-4)
Bởi vì “Ngoài Người (Chúa Giêsu) ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” (CVTĐ 4:12)
Giáo lý Công Giáo tiếp tục: “Như thế, lời kêu gọi này được vang vọng khắp cùng thế giới, Chúa KiTô đã gửi các tông đồ mà Ngài đã lựa chọn và khuyên bảo các ngài hãy rao giảng Tin Mừng:
“Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:19-20).
Được củng cố với sứ mệnh này: “Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Mc16:20)
Sứ mệnh và trách nhiệm của các Ki Tô hữu trong thời đại của chúng ta cũng xuất phát từ gốc rễ của sứ mệnh và trách nhiệm mà Chúa Giêsu ban cho các tông đồ từ lúc đầu. Do đó, trách nhiệm của Đức Mẹ Maria, của các tông đồ, của các môn đệ cũng giống như sứ mệnh của các khách hành hương.
Tuy vậy, não trạng của các tín hữu trong thời đại chúng ta là sống xa cách đời sống và những gì tạo nên Giáo Hội và những gì làm cho đức tin vững mạnh.
Trong Phúc Âm, Giáo Hội là những gì khác. Giáo Hội được tạo thành và phát triển trên nền tảng Thần Khí mà Chúa tuôn đổ xuống cho. Trong bản chất, Giáo Hội luôn là một lễ Hiện Xuống. Một Thần Khí sống động luôn sống trong các tín hữu và trong đời sống của họ, và Thần Khí ấy ban sự sống cho Giáo Hội. Giáo Hội được sinh ra vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần, luôn được sinh ra trong Thần Khí và trở nên sự tuôn đổ Thần Khí cho những ai hợp nhất trong một linh hồn và một trái tim.
Giáo Hội không thể khác một lễ Hiện xuống. Nếu không phải là một lễ Hiện Xuống thì Giáo Hội không thể hiện hữu như thế. Có thể nào một con người hiện hữu mà không có thể xác? Nếu con người cần một thể xác để trở nên một con người thì Giáo Hội cần có những con người để tạo thành Giáo Hội.
Medjugorje là một nơi của giáo lý Công Giáo, là nơi sinh ra Giáo Hội, một nơi của lễ Hiện Xuống. Giáo lý là một cố gắng hoàn vũ của Giáo Hội để làm cho mọi người trở nên môn đệ của Chúa KiTô, để giúp họ tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Khi chúng ta đọc những lời mà Mẹ Maria ban cho các thị nhân: “Các con thân mến”, thì mọi sự trở nên rõ ràng: Mẹ Maria nuôi dưỡng và dạy dỗ gia đình của Mẹ.
Đề mục 13 và 17 của giáo lý Công Giáo nói về sự cấu trúc của giáo lý, và trên thực tế, câu hỏi về giáo lý đề cập đến đời sống của Giáo Hội.
Trong giáo lý, Giáo Hội phục vụ Chúa Thánh Thần và con cái Giáo Hội. Giáo lý là một lối sống của người tín hữu. Trong đó, giáo dân đặt mình trong sự phục vụ Giáo Hội, khi họ tuyên xưng Chúa KiTô là một chứng nhân sống động, khi họ có lời nói và hành động sống động, giống như các tông đồ, và khi họ phục vụ Chúa Thánh Thần. Vì thế một tín hữu có thể là một thành viên của Giáo Hội và Giáo Hội có thể sống trong người ấy. Vì bản chất của sứ mệnh nên người ấy phải là một người học giáo lý và dạy giáo lý.
Giáo lý Công Giáo như dòng máu chẩy luân chuyển trong Giáo Hội, gồm có 4 bước quan trọng mà trong đó cuộc sống của Giáo Hội có thể tồn tại:
1. Rửa tội để tuyên xưng đức tin: Giáo Hội bắt đầu với hành động đức tin trong Chúa KiTô với phép rửa. Khi chịu phép rửa, người tìn hữu lãnh nhận mạc khải và đặt mình phục vụ mạc khải, qua đó, Thiên Chúa mạc khải chính Ngài cho nhân loại. Tại Medjugorje, mạc khải sống động xẩy ra và đức tin sống dậy.
2. Các bí tích: Sự cứu độ của Chúa, được thực hiện một lần cho tất cả, qua Chúa Ki Tô Giêsu và Chúa Thánh Thần. Các bí tích được thực hiện trong các việc thiêng liêng của Lời Giáo Hội, đặc biệt là có bẩy phép bí tích. Đó là lý do tại sao mà giáo lý tại Medjugorje dẫn đưa người ta đến với các phép bí tích.
3. Đức Tin cần thiết trong việc thực hiện các điều Răn và trong một đời sống tuân theo các điều Răn. Đó là lý do tại sao khi tới Medjugorje không quan trọng bằng khi từ Medjugorje trở về nhà.
4. Kinh Lạy Cha: Đức tin có thể có khi cầu nguyện và đức tin sống động khi cầu nguyện.
(Còn tiếp)
|