CN 965: CẢM TẠ CHÚA TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.
Trong cuộc sống, tôi đã gặp phải rất nhiều tình huống khốn đốn và nhiều nghịch cảnh éo le. Lắm lúc tôi than van, khóc lóc nhưng rồi với ơn Chúa, với sự giúp đỡ của các bạn hữu và sách vở, tôi đã biết trỗi dậy và cảm tạ Chúa cho dù vẫn có những hoàn cảnh khó khăn xẩy ra hàng ngày:
-Một hôm, vợ chồng tôi đi chầu Chúa Thánh Thể về thì bị hai chiếc xe đụng vào phía sau xe của mình. Dù phải mất thì giờ để gọi cảnh sát, làm biên bản và khai báo với hãng bảo hiểm và Nha Lộ Vận DMV, nhưng chúng tôi cảm tạ Chúa vì không ai bị thương tích, và xe cũng chỉ bị trầy một chút. Chồng tôi hỏi: “Tại sao mình vừa đi gặp Chúa mà lại bị xui như thế?”
Tôi đáp:
“Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì không ai chết chóc hay bị thương cả!”
-Tối ngày 26/11/2008, tức là Thanksgiving Eve, chồng tôi bị đi tiêu ra máu nhiều lần. Lúc ấy, văn phòng bác sĩ đã đóng cửa nên tôi đành phải lái xe đưa anh ấy vào cấp cứu ở bịnh viện.
Trên đường đi, cả hai vợ chồng tôi buồn rầu vì ngày mai là ngày Tạ Ơn Chúa và Đức Mẹ vì các Ngài đã chúc phúc cho Radio Giờ Của Mẹ được 10 tuổi, mình không thể vắng mặt trong Thánh Lễ được. Hơn nữa, vào chiều ngày Thanksgiving là ngày đại gia đình xum họp mà thiếu người cha trong gia đình thì buồn biết là bao!
Tuy nhiên, sau khi bác sĩ khám nghiệm, thử máu, và đọc kết quả máu, chồng tôi được xuất viện. Thế là hai vợ chồng hí hửng về nhà. Vừa đi, chúng tôi vừa tạ ơn Chúa và Mẹ Maria.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng:
"Suốt ngày vì quá bận rộn với việc phát thanh, thu âm, làm việc với internet, viết bài, chọn bài và cầu nguyện, chúng tôi không có giờ rảnh để tĩnh tâm mà cầu nguyện cho những người bịnh, người đã chết trong bịnh viện, và những nhân viên y tế thức suốt ngày đêm để tận tâm chăm sóc cho các bịnh nhân.
Chỉ bằng cách vào bịnh viện, chúng tôi mới có nhiều thì giờ yên lặng hơn để dâng những Chuỗi Mân Côi, những chuỗi Kinh Lòng Thương Xót lên Chúa mà tạ ơn Ngài và cầu nguyện cho mọi nhu cầu của thế giới, gia đình, và đặc biệt là các bịnh nhân đang nằm điều trị, những người đã chết trong nhà thương mà không được ai nhớ cầu nguyện cho, và các bác sĩ và y tá đang phục vụ bịnh nhân suốt 24 giờ đồng hồ để chữa bịnh cho các bịnh nhân."
Điều đáng ngạc nhiên là nơi phòng cấp cứu của bịnh viện Fountain Valley, nơi gần giường của chồng tôi nằm thì có ai đó treo lơ lửng một cỗ Áo Đức Bà Mầu Xanh da trời trên tường. Tôi nói với chồng tôi:
“Anh thấy không? Mình luôn rao truyền về quyền phép cao cả của Áo Đức Bà. Nay Đức Mẹ đang hiện diện với chúng ta qua Áo Đức Bà này đấy!”
Trong lúc ấy, các nhân viên cấp cứu đưa một người đàn ông trung niên vào phòng cấp cứu bên cạnh. Theo lời kể của người vợ thì ông ta đang lái xe trên xa lộ thì bị cơn stroke. Ông ta may mắn tìm cách lái xe đến lối vào (exit) rồi kêu điện thoại cấp cứu 911 và gọi cho gia đình.
Khi bác sĩ khám nghiệm thì ông ta không còn có cảm giác ở một nửa bên phải của cơ thể. Đó là một tin buồn cho ông và gia đình ông. Tôi âm thầm cầu nguyện cho ông và xin Chúa chữa lành cho ông ấy.
Như thế, có vào bịnh viện mới nhận chân được rằng:
"Thân phận con người thật mỏng dòn. Một cơn đột qụy đủ làm cho con người tê liệt. Một tai nạn đủ làm cho con người chết thảm hay bị thương nặng. Và có ở trong thân phận ấy thì mới biết cảm thông, thương xót và biết cầu nguyện cho nhu cầu của họ."
Con tạ ơn Chúa vì những ơn lành lớn nhỏ, những hồng ân hạnh phúc và đau khổ mà Chúa đã ban cho con và gia đình con. Vì lợi ích của linh hồn chúng con, xin Chúa hãy làm mọi sự trong cuộc sống chúng con theo Thánh Ý của Ngài. Amen!
Kim Hà
Lễ Tạ Ơn 2008 27/11/2008
|