TÂM TÌNH NGÀY LỄ TẠ ƠN
Nguyên Ty
Hàng năm, cứ đến ngày thứ năm tuần cuối cùng của tháng 11, sau mùa gặt hái của nhà nông, quốc gia Hoa Kỳ hân hoan mừng lễ Thanksgiving, tức lễ Tạ Ơn.
Ngày lễ Tạ Ơn tiên khởi, năm 1623, của những di dân đầu tiên đến Hoa Kỳ có một ý nghĩa thật đặc biệt. Họ tạ ơn Thượng Đế đã ban cho được trúng mùa và sống còn sau những ngày tháng đói lạnh, thất mùa liên tiếp… Là những người tiên phong trong một thế giới mới lạ, họ phải vất vả đương đầu, chống trả với thực tế khắc nghiệt để mưu sinh. Đời sống chưa có những tiện nghi tối thiểu, chưa có những tổ chức thiện nguyện hay cơ quan An Sinh Xã Hội giúp đỡ những bước đầu. Họ tự lực cánh sinh, xây dựng đất nước này dần dần bằng bàn tay lao động và trí óc. Nhờ đó…
Hôm nay chúng ta đang sống trên một đất nước giàu mạnh nhất thế giới với lương thực tràn đầy, tiện nghi không thiếu… Chúng ta không có những bận tâm lo lắng về miếng cơm manh áo như những di dân đầu tiên đến đây lập nghiệp, không phải lo sợ ngày mai thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc. Chúng ta có dư thừa, nhiều hơn mức cần thiết cho cuộc sống, trong khi hàng trăm triệu người dân ở những quốc gia khác bữa đói bữa no, ngay cả không có đủ nước để uống…
Để cám ơn những người đã gây dựng, gìn giữ đất nước này, chúng ta, những di dân đến sau, có bổn phận làm như họ, và hơn họ để di sản của người đến trước, đi trước luôn luôn được tốt đẹp hơn, phong phú hơn. Chúng ta có bổn phận bảo vệ và phát triển. Quốc gia Hoa Kỳ được như ngày nay là chính nhờ tinh thần truyền thống đó.
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ người đào giếng.
Trong ngày Lễ Tạ Ơn, chung vui với gia đình, bạn hữu, mỗi người chúng ta hãy dừng lại đôi phút để cảm nhận ra vô vàn ân sủng đã lãnh nhận, để ghi nhớ và cám ơn.
Dù không gian hay thời gian có đổi thay, có một ân sủng không bao giờ thay đổi là cuộc sống quanh chúng ta luôn luôn có người khác. Chính tha nhân làm cho cuộc sống ở thế gian có ý nghĩa. Hình phạt ác độc nhất của các chế độ độc tài toàn trị không phải là lao động khổ sai, nhưng là chuồng giam biệt cách nơi tăm tối, không có sự tiếp xúc với thế giới bên ngoài, để hành hạ tinh thần nạn nhân. Nếu thụ đắc được những tài sản mơ ước mà phải sống một mình trên hoang đảo không bóng dáng tha nhân như trường hợp anh chàng Lỗ Bình Sơn thì tài sản kết sù cũng vô nghĩa, không lợi ích gì. Sống là sống-ở-đời-với-người-khác. Không có người ta sống với ai?
Chính sự "tương thuộc" giữa những người trong một tổ chức, nhỏ như gia đình và rộng lớn như quốc gia, xã hội đã trao cho mỗi người một phần việc, một trách nhiệm đóng góp và liên đới. Nếu không có sự phân công, nếu mỗi người phải tự làm lấy mọi việc, mọi thứ trong đời sống của mình từ A đến Z, hay người làm người không, tùy ý tùy hứng, xã hội con người không thể tiến bộ như ngày nay.
Bất cứ điều gì chúng ta thụ hưởng ở thế gian đều là thành quả đóng góp của nhiều người, tức luôn luôn có sự hiện diện của tha nhân. Không có sự hiện hữu của người khác thì cá nhân không là gì cả, dù cao trọng, quyền chức đến đâu.
Do đó, trong ngày Lễ Tạ Ơn, chúng ta không thể quên cám ơn tha nhân như một tập thể và như một cá nhân, từng cá nhân, những người chúng ta gặp trong suốt cuộc đời, từ cha mẹ, anh em, họ hàng thân thuộc, bạn bè, hàng xóm láng giềng… đến những người trong đoàn thể, cộng đồng và ngoài xã hội. Chính những người đó đã yểm trợ, giúp sức để mỗi người chúng ta đạt được thành quả trên đường đời. Cho nên cám ơn không thể chỉ giới hạn, dành cho những người cùng một tổ chức.
Tạ ơn, cám ơn là việc làm thật dễ dàng sau khi thành công, đạt kết quả tốt. Nhưng sự biết ơn/cám ơn không chỉ dừng lại nơi những gì chúng ta đạt được mà còn cả những gì chúng ta chưa đạt được hay không đạt được, những khó khăn phải đối phó trong đời sống. Nhờ thất bại, chúng ta học hỏi kinh nghiệm để có thành quả tích cực hơn ở những lần sau. Nhờ thất bại chúng ta trở nên cẩn thận hơn, chính chắn hơn, khiêm nhường hơn trong cuộc sống.
Thất bại là mẹ thành công.
Cám ơn cũng không thể là hành động chỉ có sau khi đã nhận lãnh, thu về. Cám ơn (thanks) đích thực là sự cho đi (giving), chia sẻ những gì mình được ban cho với người khác, tức cám ơn vô điều kiện, cám ơn vì người chớ không phải vì mình.
Để đón nhận những sự tốt lành khác mà đời sống, xã hội có thể mang lại, mỗi người cần cảm tạ, biết ơn những gì đang có, đang hưởng. Với tấm lòng thành thật biết ơn, không ai dám nghĩ tới việc hủy hoại những công trình, thành quả của người đi trước, của tập thể, không ai muốn có hành động khủng bố, cuồng tín, gây tai họa cho xã hội. Khi lòng biết ơn được thể hiện bằng hành động có trách nhiệm, không phải chỉ hôm nay, bây giờ, mà mãi mãi thì đời sống của cá nhân cũng như cộng đồng, quốc gia, xã hội, sẽ trở nên phong phú, tràn đầy, đáng sống, và an bình.
Hôm nay là ngày chúng ta tạ ơn Đấng Tối Cao với tâm tình của những người di dân đến lập nghiệp ở đất nước này hàng trăm năm trước. Chúng ta cũng không quên cám ơn nhau về sự hiện diện và góp phần của mỗi người trong đời sống.
Hãy cho và nhận những lời chân thành hôm nay, ngày mai, và mãi mãi…
Cám Ơn, Cám Ơn, và Cám Ơn!
Happy Thanksgiving!!!
|