Tại làng kia, trong một gia đình nọ có ông cụ già sống với con trai, nàng dâu và hai đứa cháu nội lên 8 và 6 tuổi. Cụ già, mắt đã kéo màng, chỉ trông thấy lờ mờ, tai gần như điếc và hai đầu gối thường rung chạm vào nhau. Không trách gì mỗi lần ngồi vào bàn cơm với con cháu cụ thường ăn uống vụng về, con trai và con dâu rất lấy làm khó chịu và xấu hổ, nên sau cùng họ quyết định cho cụ ngồi ăn một mình trong góc nhà gần lò sưởi. Nàng dâu chỉ cho cụ một muôi cháo trong cái chén bằng sành cũ kỹ. Cụ già chỉ biết tủi thân mắt đẫm lệ nhìn con cháu vui vẻ ở bàn cơm.
Rồi một hôm vì quá yếu, hai tay run rẩy không cầm nổi chén cháo trên tay nên đánh rớt xuống sàn nhà vỡ tan từng mảnh. Nàng dâu không tiếc lời xỉ vả, lại còn nỡ lòng mua cho cụ một cái chén bằng gỗ chỉ đáng mấy xu mà thôi. Cụ già chỉ biết tủi thân an phận thở dài nhưng không một lời ca thán. Rồi một bữa nọ, hai đứa cháu nội ra cười chơi nhặt những mành sảnh từ chén cơm mẻ của ông nội đã trượt tay đánh vỡ. Suốt buổi hai anh em hý hoáy tìm cách dính những mảnh sành lại với nhau. Ba má em tìm chúng quanh nhà, sau cùng mới thấy hai anh em ngồi chơi ngoài góc vườn. Thấy vậy ba em hỏi:
- Con muốn làm gì với những mảnh sành đó?
Không chút do dự, đứa em thản nhiên đáp:
- Con muốn gắn những mảnh sành này lại thành cái bát, để sau này khi ba má về già như ông nội, ba má sẽ dùng chén này mà ăn.
Câu trả lời ngây thơ phát xuất từ miệng một đứa trẻ vô tội đã trở nên như tiếng sét đánh ngang tai cho cha mẹ nó. Họ đứng lặng nhìn nhau không nói một lời. Họ đã tự hiểu được hành động vô ơn bất hiếu của mình đối với người cha già đã từng nhịn đắng nuốt cay từ lâu vì những yếu đuối của tuổi già. Từ ngày đó, cụ già lại được đưa vào ngồi chung với con cái trong bữa cơm và không còn phải nghe những lời xỉ vả mỗi lần vụng về khi ăn uống nữa. Trái lại còn được chăm sóc rất chu đáo.
Biết thú nhận những yếu đuối và sai lầm của mình chính là bước đầu của lòng thông cảm và xót thương người khác. Những hạn hẹp về tinh thần, tình cảm và luân lý là gia nghiệp chung của mỗi người chứ không phải chỉ riêng ai mà thôi. Vậy hãy dịu dàng với trẻ thơ, kiên nhẫn với người già cả cao niên, hợp lực với kẻ chiến đấu, nhẫn nại với kẻ yếu thế, người bị thua cuộc, tỏ lòng xót thương với những kẻ sai lỗi. Bởi vì sớm muộn chúng ta cũng không tránh khỏi những hoàn cảnh tương tự đó.
Lạy Chúa, Chúa đã phán: điều gì các con muốn người khác làm cho mình thì mình hãy làm cho người khác trước đã. Điều gì các con không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm cho người khác. Xin Chúa dạy cho con tình bác ái chân thật, biết nhẫn nại chịu đựng, biết quảng đại tha thứ để đáng được Chúa thứ tha miễn chấp cho những hạn hẹp và yếu đuối của con nữa. Amen!
|