Chương 47. Số Lần Hiện Ra
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Vicka ạ, chúng ta tất cả đều biết là trong suốt 30 tháng nay (40), Đức Bà rất thường hiện ra với các con lắm.
V : Mọi người đều biết thì cha còn muốn gì nữa ?
Cha Y : Từ trước đến nay đã có bao nhiêu lần hiện ra ? Riêng con được gặp Đức Bà bao nhiêu lần ?
V : Lắm lúc con cũng tự hỏi mình câu hỏi đó.
Cha Y : Con đã tìm ra số bao nhiêu lần chưa?
V : Thưa không, không bao giờ con tìm ra được, và chuyện đó không làm con bận tâm. Chuyện đó có ích gì ?
Cha Y : Nhưng mà người ta cứ thắc mắc là các lần hiện ra sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Và một số người nhạo báng chuyện đó.
V : Con chỉ có thể nói theo kinh nghiệm cá nhân của con thôi, vì những lần Đức Bà hiện ra thì khác nhau đối với mỗi người chúng con.
Cha Y : Đức Bà thường hiện ra cho ai nhiều nhất?
V : Con nghĩ là Đức Bà thường hiện ra cho con và cho bé Jakov nhiều nhất.
Cha Y : Như vậy có nghĩa là con là người được Đức Bà mến chuộng nhất, phải không?
V : Không, con không nghĩ vậy. Nhưng vì con thường trú ở đây, và Đức Bà cũng thường hiện ra ở Mễ Du hơn cả.
Cha Y : Kể từ ngày Đức Bà hiện ra lần đầu cho đến nay, thì tất cả được bao nhiêu lần rồi ?
V : Tính toán không là môn sở trường của con. Cha biết là con thi trượt môn toán. Bây giờ con cố nhớ lại, còn cha tính dùm nghen.
Cha Y : Trước hết, chúng ta tính tổng số ngày kể từ lần hiện ra đầu tiên cho đến nay. 30 tháng, ấy là khoảng 900 ngày. Đức Bà có hiện ra với con mỗi ngày không?
V : Thưa có, trừ 5 ngày đầu.
Cha Y : Như vậy nghĩa là Đức Bà đã hiện ra với con 895 lần.
V : Vâng, nhưng có biết bao lần Đức Bà lại hiện ra với con 2 hoặc 3, và có khi 4 lần trong một ngày.
Cha Y : Có thường như thế không?
V : Trong mấy tháng đầu, không mấy khi mà con chỉ thấy Đức Bà có một lần mỗi ngày.
Cha Y : Thế nghĩa là có thêm ít nhất 200 lần nữa trong thời gian những ngày đầu chứ gì ?
V : Vâng ạ.
Cha Y : Thế là con được ít nhất 1100 lần diện kiến hả ?
V : Nhưng mà đếm để làm gì ?
Cha Y : Tại vì nhiều người không có một ý tưởng gì về chuyện này. Còn những người rõ chuyện hơn thì lại nói là cần gì mà phải hiện ra nhiều lần như vậy.(40bis)
V : Đây không phải là việc của chúng ta. Đó là việc của Thiên Chúa và của Đức Bà.
Cha Y : Cha nghĩ là con hơi phóng đại con số lần hiện ra.
V : Thế nào cơ ?
Cha Y : Có nhiều lần con bị bệnh, con không đến được vào giờ hiện ra, thế thì...
V : Thế thì cha muốn đi tới chuyện gì đây ? Cha cũng biết là Đức Trinh Nữ vẫn đến ngay cả khi con đang bị bệnh mà !
Cha Y : Mọi ngày à ?
V : Đức Bà không bao giờ bỏ sót.
Cha Y : Thứ lỗi cho cha, nhưng cha cứ tưởng là con phóng đại đấy !
V : Không, không, con không phóng đại đâu.
Cha Y : Con nhớ lại đi ! Con đã đi Zagreb hai lần. Như vậy là hai ngày con ở trong xe lửa. Rồi một lần con đi Capljina vào lúc 11 giờ trưa. Vậy thì Đức Trinh Nữ có thể hiện ra với con ở đâu và vào lúc nào trong ngày đó ?
V : A, con thấy là cha đang muốn đi tới chuyện gì rồi ! Cha muốn chứng minh là con nói dối. Vậy là cha thất bại rồi ! Ngay cả trong mấy ngày đó, Đức Bà vẫn hiện ra với con và trong những điều kiện rất thuận tiện.
Cha Y : Thế Đức Bà hiện ra với con ở đâu ?
V : Trong xe lửa, trong xe lửa ấy, cha thân yêu của con ạ.
Cha Y : Được hả ?
V : Vâng, được chứ.
Cha Y : Ở đâu vậy ?
V : Lần thứ nhất, là ở trong một xóm nhỏ, gần Doboj. Con đã nhớ kỹ tên của xóm đó, nhưng bây giờ thì con quên mất rồi.
Cha Y : Và lần thứ hai ?
V : Lần thứ hai thì ở gần Banja Luka.
Cha Y : Xe lửa có dừng lại không?
V : Không, nó vẫn chạy.
Cha Y : Và việc hiện ra xảy đến như thế nào ?
V : Đơn giản thôi. Còn đơn giản hơn ở nhà. Lần thứ nhất, không một ai trong gia đình ở đấy với con cả. Ít phút sau 18 giờ, con đi ra ngoài hành lang. Trời lạnh, không có ai ở đấy cả. Con làm dấu Thánh giá và bắt đầu nguyện kinh. Và Đức Bà đến ngay tức thì.
Cha Y : Thật tình mà nói, con có đợi Đức Bà không?
V : Con không biết, cũng có mà cũng không.
Cha Y : Thế rồi Đức Bà ngự đến. Còn con, con quỳ xuống.
V : Không, làm như vậy người ta có thể nghĩ là con điên. Đức Bà nói chuyện đôi chút với con. Người khích lệ con, nét mặt vui tươi. Sau đó, Người chào con và biến đi.
Cha Y : Và lần thứ hai ?
V : Có mẹ con ở đó với con. Lúc ấy cũng chừng 18 giờ. Lần đó, còn rất mệt. Con không ra khỏi ngăn của toa xe lửa. Khi đến giờ hiện ra, con làm dấu Thánh giá và bắt đầu thầm thĩ nguyện kinh.
Cha Y : Và Đức Bà không đến !
V : Đúng là cha thích cho Người không đến. Vậy mà Người đến ngay lập tức đấy.
Cha Y : Trong ngăn của toa xe lửa còn có ai khác nữa không?
V : Đầy người. Con tính là kể cả mẹ con, hết thảy có 9 người. Nhưng khi Đức Trinh Nữ đến, con không còn thấy gì nữa.
Cha Y : Cả mẹ con, con cũng không thấy à ?
V : Con không thấy ai cả. Con được trò truyện vui vẻ với Đức Bà, và sau đó Người biến đi. Về sau, mẹ con nói là con có vẻ đang ngất trí.
Cha Y : Con có quỳ gối xuống không?
V : Dạ không, con vẫn ngồi tại chỗ.
Cha Y : Có ai sau đó nói với con điều gì không?
V : Dạ không, nhưng có vài người nhìn con với vẻ ngạc nhiên.
Cha Y : Họ nghĩ là có lẽ con bị bệnh chăng?
V : Con không biết, và chuyện đó không làm con quan tâm.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|