Chương 46. Thời Gian Cuộc Hiện Ra
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Tại sao các lần hiện ra lại dài ngắn khác nhau như vậy?
V : Quả thật, con cũng không biết tại sao, chỉ mình Đức Bà mới nói được. Con chỉ biết là hồi đầu, Đức Bà lưu lại với chúng con lâu giờ hơn.
Cha Y : Tại sao ?
V : Có lẽ, hồi mới đầu Đức Bà có nhiều điều phải nói với chúng con hơn, với chúng con và với dân chúng. Nhưng Người không thể cứ lặp lại mãi từng ấy chuyện.
Cha Y : Cha có đọc trong một cuốn vở của con là có một lần, Đức Bà ở lại với các con đến 45 phút. Người và các con làm gì mà lâu thế ?
V : Lần nói đó là lúc nào hả cha ?
Cha Y : Ấy là vào giữa tháng 12 năm 1981. Hôm đó, có một cậu thanh niên gẩy đàn ghita, ca hát, và cầu nguyện với các con.
V : Vâng, hôm đó chúng con đọc kinh và ca hát. Chúng con nói chuyện với Đức Bà khá lâu, như thể là nói chuyện với mẹ mình vậy. Thế là thời gian qua nhanh như chớp.
Cha Y : Chàng thanh niên gẩy đàn ghita làm gì suốt quãng thời gian đó ?
V : Chúng con làm gì thì cậu làm theo. Trừ ra, khi chúng con nói chuyện với Đức Bà thì cậu không nghe được.
Cha Y : Cậu đó là ai vậy ?
V : Đó là một thanh niên ở Metkovic. Hiện nay cậu là anh rể của con, chồng của chị Mirjana con.
Cha Y : Đức Bà cũng ở lại lâu như vậy với các thị nhân khác à ?
V : Con không biết, mà con cũng không bao giờ hỏi họ. Lần cuối cùng Đức Bà hiện ra với bạn Mirjana, chiều lễ Noen, Người đã ở lại với bạn ấy hơn 45 phút. Chính Mirjana nói với chúng con như vậy. Chuyện đó là bình thường thôi, vì lần đó là buổi chia tay của Đức Bà với Mirjana. Khi người ta từ giã nhau, người ta có lắm chuyện để nói.
Không chỉ lần chia tay với Đức Mẹ chiều lễ Noen 1982 ấy Mirjana mới khóc thảm thiết, mà cả sau này, mỗi lần chia tay với Mẹ sau cuộc hiện ra mùng 2 mỗi tháng. Hình chụp tháng 2-2004. Hỏi tại sao ? Cô đáp: “Khi Mẹ đi rồi, tôi cảm thấy hết sức cô đơn như thể đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì vậy tôi đã khóc…”
Cha Y : Cha nhớ có một lần khác Đức Bà ở lại rất lâu với các con, đó là vào cuối tháng 5, năm 1983. Các thị nhân lúc bấy giờ đã vào trong căn phòng mà họ gặp Đức Bà ở đó. Vị linh mục xướng kinh lần hạt Mân côi, rồi đọc Kinh cầu Đức Bà, thêm 7 Kinh Lạy Cha, kinh mà các con thường đọc trước giờ hiện ra. Lâu như vậy mà các thị nhân vẫn chưa ra ! Không ai biết được việc gì xảy ra, còn chúng, trong suốt thời gian ấy, chúng thưa chuyện với Đức Bà. Sau này chúng mới tiết lộ.
V : Cha muốn nói gì ? Chính Đức Bà đã muốn vậy. Chúng con sẽ không bao giờ rời Người ra, cho dù Người ở lại với chúng con suốt ngày.
Cha Y : Cái lạ là Đức Bà nói với họ (các thị nhân) lâu như thế mà họ không biết hay không muốn nói lộ ra cho chúng tôi một câu nào.
V : Cha muốn họ nói gì nếu Đức Bà không bảo họ ?
Cha Y : Đức Bà cấm họ không được nói cho chúng tôi sao ?
V : Lần ấy, con đang ốm và không đến đó với các bạn ấy.
Cha Y : Chiều hôm sau cũng vậy, cuộc hiện ra kéo dài hơn nửa giờ. Và nhiều buổi chiều sau đó, các cuộc hiện ra kéo dài hơn 20 phút. Thế mà, đối với chúng tôi, tất cả vẫn là trong vòng bí mật.
V : Đó là cuối thời kỳ Đức Bà thuật cho họ nghe về cuộc đời của Người. Việc đó kéo dài 4 hay 5 tháng. Và trong suốt thời kỳ đó, Người không nói chuyện gì khác, và không ai có thể đặt một câu hỏi nào. Chính vì thế mà họ ở lâu với nhau như vậy.
Cha Y : Về tất cả các chuyện đó, không có gì dành cho chúng tôi sao ?
V : Không bao lâu nữa, mọi sự sẽ sáng tỏ cho mọi người.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|