Chương 44. Kinh Nghiệm Về Sự Thị Kiến
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Vicka này, bây giờ cha sẽ nói với con đôi điều chắc sẽ làm con ngạc nhiên.
V : Không có gì làm con ngạc nhiên được, vì người ta đã nói quá nhiều về con, và về Đức Trinh Nữ. Nhưng thôi kệ, họ muốn nói gì thì nói. Vậy cha muốn gì thì cứ nói.
Jakov và Vicka đang thưa chuyện với Đức Mẹ... Còn “vị Phan Sinh không ngớt nhìn chúng tôi, ông quan sát cách ứng xử của chúng tôi”.
Cha Y : Cha hằng ước ao được dự ít nhất là một lần vào cuộc hội ngộ của các con với Đức Bà. Cha đã đến đấy lần thứ nhất vào ngày 3/12/1981. Ngày đó, con có ghi trong tập vở của con như thế này: “Tôi có tiếp chuyện với một linh mục Phan Sinh ở Ljubuski. Chúng tôi nói chuyện rất lâu, và sau đó chúng tôi đến nhà Jakov đợi Đức Bà. Trong lúc chúng tôi nguyện kinh, Đức Bà từ từ xuất hiện. Khi thấy Người đã hiện ra rõ ràng, chúng tôi quỳ xuống và bắt đầu đàm thoại với Đức Trinh Nữ. Vị Phan Sinh không ngớt nhìn chúng tôi, ông quan sát cách ứng xử của chúng tôi”. Làm thế nào mà con biết được là vị Phan Sinh ấy đang chăm chú nhìn con? (39)
V : Sau này người ta nói với con.
Cha Y : Vị Phan Sinh đó là ai vậy ?
V : Ai mà nhớ cho hết được?
Cha Y : Con có biết không, vị đó là cha đây. Lúc chúng ta đi vào căn phòng của Jakov, nơi người ta chờ đợi Đức Trinh Nữ đến, thì cha đứng phía bên trái của con. Gian phòng đầy ắp người, nhưng cha tự mở lối đi vào đến gần bên con.
Đây là bức tường của phòng nhà xứ mà các thị nhân thường quì ở trước, và Đức Mẹ hiện ra ở đó.
V : Và cha đã thấy gì ?
Cha Y : Cha sẽ không bao giờ quên cái kinh nghiệm này. Ngay tức khắc, cha đã cảm nghiệm được một cách sâu xa việc Đức Bà ngự đến và tiếng nói xì xào thân mật của con với Người. Rồi từ đó, cha thường dự các buổi gặp gỡ của các con với Đức Bà, và việc đó đã mãi mãi trở thành cho cha như một nguồn cảm hứng nhiệm mầu đem lại cho cha niềm vui và ánh sáng.
V : Đức Bà làm cho cha như vậy chắc hẳn là để thưởng công cho cha về việc gì đó.
Cha Y : Khi Đức Bà ngự đến, các con thấy Người từ xa hay là thấy Người hiện ra ngay lập tức trước mặt các con ?
V : Khi chúng con khởi sự nguyện kinh, chúng con thấy trước tiên như là một vầng sáng. Nó giống hình thể một con người. Và hình thể ấy từ từ tiến đến gần chúng con.
Cha Y : Tốc độ không phải lúc nào cũng vậy chứ ?
V : Đúng vậy. Đôi khi, chúng con vừa thấy vầng sáng,, thì một lát sau đã thấy Đức Bà trước mặt chúng con rồi. Nhưng thỉnh thoảng, Người đến chậm rãi hơn.
Cha Y : Rõ ràng chứ ?
V : Rõ như mặt trời!
Cha Y : Làm sao Đức Bà xuyên qua được bức tường mà các con đang đứng ở trước?
V : Câu hỏi kỳ cục cha ạ ! Ngay khi chúng con khởi sự nguyện kinh thì bức tường mất dạng. Tất cả đều biến mất.
Cha Y : Và chúng tôi là những người đang vây quanh các con, có làm phiền hà các con không? Cha nhớ lại một buổi chiều cuối tháng giêng năm nay (1983). Chiều hôm đó, các con không thể đi vào căn phòng mà các con thường gặp Đức Bà, thế là cuộc hiện ra diễn ra ngay trong phòng mặc áo cũng đầy người. Ở đấy, ngay trước mặt con, có một cây Thánh giá lớn, dài 2 mét. Con đứng sát dí mũi vào đó. Còn cha thì ở ngay cạnh con bên trái. Cha không thoải mái chút nào, vì cha thầm nghĩ: Rồi đây, Đức Bà sẽ đứng chỗ nào? Các con bắt đầu nguyện kinh, và một lát sau các con quỳ xuống. (Đó là dấu) rõ ràng Đức Bà đã ngự đến. Lúc ấy, cha quan sát con: vẫn như mọi lần, đôi mắt con nhìn lên cao, mặt con sáng lên niềm sốt sắng lạ thường. Thật sự là con đang nói chuyện với Đức Bà. Hầu như tất cả đám đông trong căn phòng này không làm con phiền hà gì cả. Cuộc hiện ra vẫn tiếp diễn. Đúng là Đức Bà không vội vã chút nào cả !
V : Vâng, con không hề bị đám đông gây phiền hà gì hết, có lẽ có một đôi chút khi mới bắt đầu nguyện kinh, nhưng sau đó, thì không còn gì hết.
Cha Y : Như vậy nghĩa là thế nào ?
V : Con không biết. Khi Đức Bà hiện đến, con chẳng còn nghe hoặc thấy gì khác nữa.
Cha Y : Cha không hiểu.
V : Con cũng vậy, con không hiểu điều đó đến với con như thế nào, nhưng nó là như vậy đó.
Cha Y : Phải, nhưng người ta chụp hình, bóng đèn chớp loé lên, máy hình kề sát các con, thế mà các cái đó không hề gây phiền hà gì hết cho các con.
V : Khi Đức Bà đang ở với con, mọi thứ khác đều như không hiện hữu.
Cha Y : Làm sao vậy ?
V : Con không biết. Việc đó để Đức Bà lo liệu.
Cha Y : Còn mấy thị nhân khác?
V : Theo con biết thì cũng vậy, nhưng mỗi người có tính tình riêng, nên con không biết chắc. Chúng con hầu như không bao giờ nói đến chuyện đó.
Cha Y : Tại sao ?
V : Cả cái này nữa, con cũng không biết.
Cha Y : Mỗi lần con gặp Đức Bà, thì con đều sống giây phút đó như thế cả à ?
V : Vâng, chung chung là như thế. Nhưng cũng có nhiều lúc gặp gỡ cách khác. Đôi khi, con rất xúc động. Có lúc con có cảm tưởng như mình đang bay trên không, như thể không còn trên mặt đất. Con nhớ có một lần gặp Đức Bà, con buộc phải níu lấy cái giường để khỏi ngã. Lúc đó con có cảm tưởng là con sắp ra đi. Con không biết phải nói thế nào nữa.
Cha Y : Con có sợ cái cảm tưởng đó không?
V : Không đâu. Khi nhìn Đức Bà, con không sợ gì hết.
Cha Y : Khi nào cũng vậy à ?
V : Nguyên tắc là vậy. Lúc đầu (trước lúc Người hiện ra), chúng con bị đám đông xô lấn đôi chút. Nhưng hễ có Đức Bà, thì mọi sự luôn là tốt đẹp.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|