Chương 17. Báo Chí, Truyền Hình Khuấy Động
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Từ những ngày đầu, báo chí đời cũng như đạo nói về các con rất nhiều. Riêng con có bị phỏng vấn không?
V : Có, có.
Cha Y : Tờ báo nào ?
V : Tờ Reporter.
Cha Y : Phóng viên đã phỏng vấn con tên gì ?
V : Con không hề biết tên người ấy.
Cha Y : Phỏng vấn tại đâu ?
V : Tại nhà Cha Xứ.
Cha Y : Hai người nói chuyện với nhau trong bao lâu ?
V : Con nghĩ là hơn một tiếng.
Cha Y : Chỉ một mình con với người phóng viên thôi à ?
V : Không, họ có hai người, và con có cha Slavko với con. Họ muốn biết hết mọi chuyện. Cái gì đã xảy ra, xảy ra như thế nào?
Cha Y : Con nói gì với ông ấy ?
V : Tất cả những gì ông ấy hỏi, nếu con biết thì con trả lời. Lẽ ra con không muốn làm như vậy, nhưng con đã làm.
Cha Y : Con có thấy tờ báo không?
V : Thưa có.
Cha Y : Con có giữ tờ báo ấy không?
V : Thưa không ! Một tờ báo bẩn thỉu.
Cha Y : Người phóng viên có đăng lại những gì con đã nói không?
V : Có, kha khá.
Cha Y : Cha được biết là các con có lên truyền hình nữa mà ?
V : Bé Jakov có lên truyền hình một lần.
Cha Y : Còn mấy đứa con?
V : Không, chúng con không chấp nhận.
Cha Y : Thế họ có cố làm không?
V : Làm thế nào được ! Có một lần, cả một toán phóng viên ở Sarajevo đến để quay phim chúng con, nhưng chúng con không bằng lòng. Chúng con trốn trong nhà của Jakov và không chịu ra khỏi nhà. Họ đi xung quanh nhà. Họ yêu cầu chúng con ló mặt ở cửa sổ, nhưng không được.
Cha Y : Con có nhớ ai phụ trách toán đó không?
V : Một cô nào đó tên Dubravka Kenic. Chính cô ta cứ theo năn nỉ tụi con.
Cha Y : Sau cùng thế nào ?
V : Không gì hết. Khi họ thấy không có kết quả. Họ trở về nơi họ đã ra đi.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|