Chương 13. Cách Ăn Chay Của Đức Bà
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Cha Y : Bây giờ, chúng ta nói đến vấn đề chay tịnh, ở đây chúng ta chưa hoàn toàn đồng ý với nhau. Một số người nói là Đức Bà không yêu cầu ăn chay nhiệm nhặt như người ta ở đây đòi hỏi.
V : Nhưng đó không phải là mệnh lệnh, đây chỉ là một lời nhắn nhủ thôi. Và trong nhà thờ các cha vẫn bảo vậy.
Cha Y : Nếu người ta hỏi ý kiến con về việc ăn chay, con sẽ trả lời ra sao ?
V : Thưa đó là một điều mong ước của Đức Bà, nhưng mà laị do chính mỗi người quyết định hoặc muốn hoặc không muốn.
Cha Y : Thế con nói là Đức Bà kêu mời ăn chay như thế à ?
V : Các phụ nữ trong làng chúng con có nói: “Trong thời xưa, từ lâu trước khi có cuộc hiện ra, người ta vẫn ăn chay kiểu đó. Tại sao ngày nay người ta lại không thể làm như vậy ?”
Cha Y : Đúng đấy, tổ tiên chúng ta đã ăn chay. Mẹ của cha ăn chay như vậy, có đến ít nhất 20 kỳ lễ Noen, chỉ trừ đến trưa, thay vì uống nước lã thì bà uống một ly rượu vang đỏ.
V : Chắc là bà ăn chay để cầu nguyện cho cha đấy.
Cha Y : Thôi, ta bỏ qua chuyện đó đi, Vicka. Chính con, con cũng có những bí mật của con đấy chứ.
V : Con đùa thôi. Đây nhé: ai trước kia đã ăn chay, thì nay nên bắt đầu ăn chay lại.
Cha Y : Còn những ai không ăn chay thì sao ?
V : Không ăn chay đâu có là lý do để phải sa hoả ngục. Ít ra, đó chỉ là ý kiến của con.
Cha Y : Đức Bà đã nói ra điều mong ước này thế nào ?
V : Nói ít lâu sau, khi Đức Bà bảo chúng con: “Hãy cầu nguyện và ăn chay, cho tội nhân được ăn năn hối cải”. Lúc ấy chúng con hỏi Đức Bà: Thưa Bà, phải ăn chay như thế nào? Người đáp: Bánh mì với nước lã. Chúng con đem lời này nói lại với linh mục. Thế đấy... Về việc đọc 7 kinh Lạy Cha thì cũng vậy. Người ta đã bắt đầu cầu nguyện và ăn chay, và sau đó Đức Bà cũng căn dặn điều tương tự.
Cha Y : Đức Bà dặn việc gì trước: đọc 7 kinh Lạy Cha hay là việc ăn chay nghiêm ngặt ấy ?
V : Con nghĩ là Đức Bà dặn đọc 7 kinh Lạy Cha trước thì phải. Nhưng có phải Người bảo đọc 7 kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính ngay từ ngày hiện ra thứ năm hoặc thứ sáu, rồi sau đó ít lâu mới bảo việc ăn chay không, thì điều ấy con không chắc mấy.
Cha Y : Con không thể nhớ ngày tháng nào chính xác à ?
V : Thưa không. Nói gì đây nếu con không biết chắc chắn? Con chỉ biết một điều là Đức Bà đã dặn dò việc này cách đó không lâu.
Cha Y : Con có chắc là Đức Bà thực sự dặn bảo ăn chay không?
V : À vâng, chuyện đó thì con nhớ rõ lắm.
Cha Y : Người ta có đi thái quá trong việc ăn chay này không?
V : Con không biết. Cái đó không phải là chuyện của con.
Cha Y : Nhưng còn phần con, con có hơi thái quá trong việc ăn chay không?
V : Cha muốn nói gì ?
Cha Y : Nghĩa là con ăn chay quá lẽ thường.
V : À, đó là chuyện của con !
Cha Y : Không phải vậy đâu. Phải nhớ đến sức khỏe nữa chớ !
V : Tất nhiên, con vẫn quan tâm đến sức khoẻ con !
Cha Y : Thế thì tại sao con xuống kí đi như vậy ?
V : Cái đó lại là chuyện khác. Bỏ qua đi !
Cha Y : Đồng ý. Nhưng con có điều gì nói nữa về việc ăn chay không?
V : Ăn chay là việc tốt, nhưng không ăn chay thì cũng chẳng có tội gì.
Cha Y : Người ta có thể ăn chay cách khác được không?
V : Con không phải là người định đoạt chuyện đó. Con mời cha tới nhà thờ mà nghe. Điều quan trọng, ấy là phải chay tịnh. Mỗi người tuỳ theo khả năng mình.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|