Chương 01. Ngày Đầu Tiên Của Các Cuộc Hiện Ra (Thứ tư 24-06-1981)
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
PHẦN I: CÁC CUỘC HIỆN RA KHỞI ĐẦU NHƯ THẾ NÀO
Chương 01. Ngày Đầu Tiên Của Các Cuộc Hiện Ra Thứ tư 24-6-1981
Cha Y : Lần hiện ra đầu tiên diễn tiến như thế nào ?
V : Hôm đó là ngày lễ thánh Gioan (Tẩy Giả) 24-6-1981.
Cha Y : Vào lúc mấy giờ ?
V : Sau 5 giờ chiều.
Cha Y : Con kể đi…
V : Kể chi tiết hay chỉ nói những điều chính ?
Cha Y : Tất cả, chính vì vấn đề của con mà các báo chí, kể cả báo chí nước ngoái, đã thuật lại những điều không chính xác, nếu không nói là vớ vẩn. Cần phải làm sáng tỏ tất cả. Nào, bắt đầu đi !
V : Hôm đó là một ngày lễ, nhưng con đã không đi lễ vì phải đi Mostar học bổ túc môn toán.
Cha Y : Tại sao vậy ?
V : Vì con hỏng cuộc thi cuối năm. Và nhà trường có tổ chức khóa học luyện thi lại.
Cha Y : Rồi sao nữa ?
V : Tan học, con trở về nhà vào giữa trưa. Xe ca chở đầy người. Trời thì nóng bức. Mirjana và Ivanka có ghé qua nhà con, bởi vì sáng hôm đó, chúng con có hẹn nhau đến xế chiều sẽ đi dạo chơi. Chúng con thường đi dạo chung với nhau. Nhưng khi con về đến nhà, con mệt và ngủ thiếp đi… Chính chị con, Zdenka, đến đánh thức con. Chị nói giỡn: “Vicka, dậy mau, trễ giờ học rồi!” Con chỗi dậy, mặc áo, rồi đi tìm Mirjana và Ivanka. Trước hết con đến nhà má của Jakov (bà là dì của Mirjana).
Cha Y : Con gặp các bạn ở đấy chứ ?
V : Thưa không. Chúng có ghé qua đó và nói với dì của Mirjana là chúng đi dạo trên đường dẫn tới ấp Cilici. Đến đó con sẽ gặp hai đứa. Thế là con đi ! Đến nơi con thấy có Mirjana và Ivanka, và có cả Milka (em Marija) con gái ông Filip. Cả ba đang nhìn sững vào một cái gì đó. Chúng có vẻ sợ hãi và ra dấu bảo con lại gần. Con vội vã đến gần. Kỳ lại quá ! Chúng nó nhìn vào cái gì mà chăm chú thế ? Chúng nó la lên: “Vicka, Đức Trinh Nữ đó !” Nhưng chúng nó làm sao vậy ? Đức Trinh Nữ nào ? Có lẽ chúng thấy một con rắn, hay chúng nói giỡn… Con liền cởi giày, và chân không, ba chân bốn cẳng bỏ chạy như một con điên.
Cha Y : Con chạy đi đâu ?
V : Thưa, chạy về làng. Thế cha bảo con chạy đi đâu bây giờ?
Cha Y : Thế là trong ngày đầu tiên, con không thấy gì cả !
V : Chờ đã. Con chưa nói hết. Vừa về gần đến làng, con bật khóc nức nở, không sao cầm được. Tại sao chúng nó lại dám giỡn cợt với Đức Bà (khi dám nói Người hiện ra ở đó) như thế chứ ? Con không biết phải làm gì hay phải đi đâu đây.
Cha Y : Rồi con trở về nhà con ?
V : Không ! Không ! Khi con đang còn ở đấy, thì hai Ivan đến.
Cha Y : Hai Ivan nào ?
V : Ivan Dragicevic, con trai ông Stanko, và Ivan Ivankovic,(7) con ông Jozo đã qua đời. Hai bạn có mấy trái táo đựng trong túi nhựa.
Cha Y : Hai cậu này đưa táo cho con à ?
V : Thưa vâng, nhưng bấy giờ con đâu còn thèm táo. Con chỉ có trong đầu một ý độc nhất là tiếng reo: “Đức Trinh Nữ đó !” Vừa khóc, con vừa xin Ivan (Dragicevic, con ông Stanko) đi cùng con đến chỗ ba đứa con gái nói là thấy Đức Trinh Nữ. Ivan đồng ý, và cả hai đứa chúng con đi đến đó. Trên đường, con nói với Ivan: “Tôi không mong thấy Đức Trinh Nữ, chỉ muốn có mặt ở đấy thôi !”
Cha Y : Và khi hai đứa lên đến trên đó, thì sao ?
V : Khi đến đấy thì cả hai đứa chúng con cũng được thấy Người. Ivan bỏ chạy ngay lập tức, bạn nhảy qua một hàng rào, bỏ rơi cả táo lẫn các thứ bạn ấy có…
Cha Y : Còn con ?
V : Con ở lại và nhìn. Đó là hình dáng một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Người ấy ẵm trên tay một em bé, và chăm sóc bé, lấy khăn bọc vào, rồi lại mở khăn ra. Người ấy vẫy tay ra dấu nhiều lần với chúng con.
Cha Y : Thế chúng con có đến gần không ?
V : Không. Chúng con sợ quá !
Cha Y : Con ở đấy bao lâu ?
V : Con không biết đích xác, có lẽ 5 hay 6 phút thì phải. Sau đó, con lại bỏ chạy lần nữa…
Cha Y : Chạy đi đâu ?
V : Về nhà con, phải vậy thôi. Con vừa sung sướng vừa sợ hãi. Con sợ nhưng lại thấy vui. Con ngả mình trên bộ ván rồi tha hồ khóc bằng thích…
Cha Y : Còn em Milka, làm thế nào nó lại ở đó với các con ?
V : Đây, con phải đi lại từ đầu. Trong khi Mirjana và Ivanka đang đi dạo, thì thình lình Ivanka nhìn thấy Đức Trinh Nữ. Ivanka mới nói với Mirjana đó là Đức Trinh Nữ, nhưng Mirjana trả lời: “Không phải Đức Trinh Nữ đâu. Tại sao Đức Trinh Nữ lại hiện ra cho chúng ta cơ chứ ?”
Cha Y : Thế lần đó Mirjana không được thấy Đức Trinh Nữ à ?
V : Không, không. Các bạn ấy đi xuống làng và gặp em Milka; em này nhờ hai bạn giúp lùa đàn cừu ra.
Cha Y : Ai chăn bầy cừu này ?
V : Thưa, Milka. Cả Mirjana lẫn Ivanka không làm việc đó. Milka lùa cừu ra rồi cả ba tiếp tục đi trên đường về làng. Đang khi đi trở về, Ivanka lại được thấy Đức Bà hiện ra ở chỗ cũ. Ivanka nói cho hai bạn, và thế là tất cả ba đều thấy. Không hồ nghi gì nữa, đích thực đó là Đức Trinh Nữ Maria rồi ! Chính lúc ấy, con gặp các bạn này.
Cha Y : Nhưng Ivan Ivankovic có mặt ở đấy như thế nào ?
V : Bạn ấy đi với Ivan Dragicevic. Và khi chúng con lên đồi thì bạn ấy nhập bọn với chúng con.
Cha Y : Thế bạn ấy có được thấy không ?
V : Có chứ ! Nhưng không thấy rõ bằng chúng con.
Cha Y : Đức Bà có nói gì với các con không ?
V : Không. Không ai nghe được gì cả. Đức Bà giơ tay ra dấu với chúng con, và giơ em bé ra cho chúng con thấy.
Cha Y : Tất cả các con đều thấy như nhau chứ ?
V : Con không biết. Đức Bà đứng khá xa.
Cha Y : Rồi sau đó ?
V : Sau đó Đức Bà đi mất, con trở về nhà. Mirjana và Ivanka đi theo chúng con. Về đến nhà, chúng con thuật lại hết.
Cha Y : Mấy người ở đấy nói gì ?
V : Tùy người, có kẻ tin, có kẻ ngạc nhiên, người thì giải thích biến cố này một đàng, người khác một nẻo. Có người nói đó là đĩa bay – người ta nói lung tung….
Cha Y : Sau đó, các con đi ngủ à ?
V : Thế cha muốn chúng con làm gì đây ! Ngày mai, chúng con còn phải dậy sớm để đi hái thuốc lá, chăn cừu và đủ thứ việc nhà linh tinh hằng ngày.
Cha Y : Nhưng tại sao Ivanka vụt nói ngay: Đó là Đức Trinh Nữ? Tại sao em ấy không nghĩ đến một cái gì khác ?
V : Con không biết, nhưng nào có ai khác hơn để Ivanka nghĩ tới; một bà mẹ trẻ tuyệt vời, trên tay bế hài nhi, đầu đội triều thiên, như vậy đã quá rõ !
Cha Y : Vậy, chúng ta cũng sẽ nói đó là “Đức Bà”.
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
|