Bài 42: Cảm Tạ Chúa Đã Cứu Gia Đình Con
§ Kim Hà
Lời nói đầu: Đây là lời chứng chân thành của bà Teresa về ơn lành Chúa đã ban cho gia đình bà, cách riêng cho con trai bà. Xin quý vị thuơng mà cầu nguyện cho cháu Tuấn được giải thoát khỏi tay quỷ dữ và được ơn Thiên Triệu. Cám ơn quý vị.
“Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn để con có can đảm nói lên sự thật, hầu làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót của Chúa đối với gia đình con và bản thân con. Chúng con là những kẻ tội lỗi, mà Chúa vẫn tha thứ, chữa lành và sử dụng chúng con trong các mục vụ tông đồ. Con mong mỏi lời chứng của con là một bài ca tri ân Thiên Chúa cao cả, và là một lời nguyện cầu để tri ân Mẹ Maria vốn là Mẹ Hằng Cứu Giúp của con. Amen.”
“Trước năm 1997, bản thân tôi là một người đạo gốc nhưng giữ đạo rất hời hợt. Gia đình tôi không bao giờ đọc kinh tối chung với nhau, mà cũng không đọc Thánh Kinh. Chúng tôi rất ít khi lần chuỗi kinh Mân Côi. Tôi lại là người thích xem bói tướng, tử vi, bói dịch. Tôi tin lời các ông bà thầy bói hơn là tin Lời Chúa trong Thánh Kinh. Mỗi tuần, gia đình tôi chỉ đi lễ một lần vào ngày Chúa nhật. Chúng tôi không biết đi chầu Thánh thể. Mỗi năm xưng tội hai lần, vào mùa Phục Sinh và mùa Giáng Sinh mà thôi.
Bản chất tôi là người rất nóng tính và dễ nổi giận, lại thiếu kiên nhẫn. Tôi mang tính kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình giỏi hơn người khác. Tôi luôn bất mãn chồng tôi và các con tôi vì tôi nghĩ họ không cố gắng đủ. Vì thế, tôi thường cầu nhầu, cằn nhằn và kiếm chuyện khi chồng con tôi không làm theo ý tôi muốn.
Hằng ngày, chúng tôi rất bận rộn với đời sống và công việc làm. Chúng tôi làm thêm việc phụ trội, rồi đi học thêm ban đêm và cuối tuần ở các Đại học Cộng đồng. Vào mỗi tối cuối tuần thì chúng tôi bận họp bạn, ca hát, nhẩy đầm, tiệc tùng. Ba đêm cuối tuần thì vợ chồng tôi đến vũ trường để nhẩy đầm, vì đó là môn thể thao vui nhộn mà làm cho bớt mập.
Đời sống cầu nguyện của chúng tôi thật là nghèo nàn. Có khi cả tháng không đọc được một chuỗi Mân Côi. Mỗi tối, nếu siêng năng thì đọc được ba kinh Kính Mừng. Nếu mệt và lười thì chỉ làm dấu Thánh gía rồi đi ngủ.
Chúng tôi sống mà quên Chúa, chỉ dựa vào khả năng và sự hiểu biết của mình, nên không biết cầu xin Chúa bảo vệ và phù hộ. Luôn làm theo ý riêng của mình, mà không biết phó thác theo Thánh Ý Chúa. Suốt ngày, chúng tôi bon chen, tham lam, mong kiếm thật nhiều tiền, mong được nổi danh. Nói tóm lại, cuộc sống của chúng tôi toàn là chú tâm đến tiền bạc và danh vọng mà thôi.
Vì bận rộn với cơm áo và danh vọng hão huyền nên chúng tôi không có thì giờ quý báu dành cho con cái, miễn là cứ mỗi cuối tuần gửi các con đi học giáo lý, học Việt ngữ là chúng tôi cảm thấy an tâm vì làm tròn bổn phận rồi.
Kể từ năm 1983 đến năm 1996, gia đình chúng tôi xẩy ra nhiều thảm kịch bi thương, mà kẻ gây ra tai họa lại chính là một số trong sáu đứa con của tôi. Trong gia đình luôn có sự bất hòa, gây gổ. Nhà tôi bị mất trộm hai lần, hai con trai bị đụng xe nhiều lần, gây hao tốn cho vợ chồng tôi khá nhiều.
I. Biến cố đau thương: Con trai bị nghiện cần sa ma tuý:
Câu chuyện cháu Tuấn là con trai lớn nhất bị nghiền ma tuý làm cho vợ chồng tôi đau lòng nhất. Tuấn rất thông minh, học giỏi và có nghề nghiệp vững vàng. Khi mới có 22 tuổi, cháu đã là trưởng phòng nhân viên của một công sở của nhà nước. Dưới quyền cháu có đến hơn 20 nhân viên, gồm Mỹ, Mễ, Phi Luật Tân và Việt Nam. Hễ đi làm về thì cháu lái xe ra ngay các quán cà phê và ngồi chơi suốt đêm ở các nơi đó. Các quán cà phê là nơi có các cô tiếp viên trẻ đẹp và hấp dẫn. Các nơi ấy thường bán thuốc lá, lô tô, và có cả cần sa ma túy(bán chui). Cũng tại các cà phê ấy, Tuấn bị dụ dỗ để trở nên mê cờ bạc, rượu chè, trai gái và ma tuý. Cháu đã thực sự lâm vào cảnh tứ đổ tường.
Cuối cùng, khi được 25 tuổi đời, cháu Tuấn mất việc làm, trở nên một người nghiện ngập và thất nghiệp. Cháu trở thành một gánh nặng cho gia đình tôi. Khi vợ chồng tôi khám phá ra tình trạng nghiện của cháu thì đã quá trễ rồi. Cháu không hít mà là chích heroin vào trong các mạch máu. Đã có một số mạch máu đông cứng lại. Nếu tất cả các đường gân mạch máu đông cứng lại thì cháu sẽ chết.
Lòng ưu phiền, nên vợ chồng tôi cho cháu đi cai thuốc, nhưng vô ích. Khi cai thuốc thì cháu lại bị cơn nghiền thuốc hành hạ và làm cho cháu đau đớn lắm. Cháu nói khi không dùng thuốc cần sa thì như có hàng ngàn mũi kim chích vào da thịt cháu làm cho cháu đau đớn mà lăn lộn, rớt từ trên giường xuống đất. Vì thế, chưa đến kỳ lành bịnh thì cháu đã trốn về nhà rồi, và lại tiếp tục theo con đường cũ. Bà ngoại của cháu chạnh lòng thương nên lại dắt cháu đi cai thuốc lần nữa, nhưng rồi cháu vẫn chứng nào tật ấy.
Vợ chồng tôi quá buồn và thất vọng nên không cho cháu ở nhà nữa, vì cứ nuôi cháu trong tình trạng này là khuyến khích cháu ỷ lại. Thế là bà ngoại cháu thương tình nên cho cháu tá túc. Một lần bà ngoại đi chơi xa thì ở nhà, cháu Tuấn cho các bạn đến ăn cắp nữ trang và tiền bạc của bà. Thật là nhục nhã và đau đớn cho gia đình tôi.
Cháu cứ đi rồi lại xin về nhà ở. Mỗi ngày, cháu dựng ra nhiều câu chuyện để làm tiền cha mẹ. Cháu gài các bạn nghiện ngập của cháu đến nhà chúng tôi để đóng kịch rằng cháu lỡ đụng xe người ta, bây giờ cần tiền để dàn xếp cho người ta khỏi đem ra kiện với hãng bảo hiểm, gây rắc rối. Chưa hết, cháu còn lấy trộm đồ đạc trong nhà để bán. Ngoài ra, cháu còn tìm đến các cơ sở thương mãi quen với gia đình tôi để nói rằng vợ chồng tôi vì ham cho thuê phòng để lấy tiền nên đã đuổi cháu ra khỏi nhà. Có một số người quen cho cháu tiền và gọi điện thoại mắng chúng tôi là tàn nhẫn với con. Vợ chồng tôi vừa nhục, vừa tức giận nên quyết định đuổi cháu ra khỏi nhà để mong rằng vì không nơi nương tựa thì cháu sẽ hồi tâm mà cai thuốc chăng.
II. Chúa Thánh Thần chữa lành cả gia đình:
1. Chúa chữa lành tâm linh vợ chồng chúng tôi:
Cuối năm 1996, trong thời gian cháu Tuấn đi lang thang không nhàthì lòng tôi đau đớn, tuyệt vọng, chỉ còn biết khóc lóc. Một chị bạn thấy tôi như vậy nên rủ tôi đến tham dự một nhóm cầu nguyện Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh. Hôm vợ chồng tôi đến dự họp đầu tiên thì anh trưởng nhóm đang kể một câu chuyện về sự tha thứ. Sau đó, cả nhóm mời vợ chồng tôi vào đứng ở giữa để họ đặt tay cầu nguyện cho chúng tôi. Tự nhiên, tôi bật khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc cả. Các anh chị em đặt tay cho chúng tôi cũng khóc than và cầu xin Chúa chữa lành cho con trai tôi và cho vợ chồng tôi. Hôm ấy, Chúa Thánh Linh đã đến thanh tẩy hồn xác tôi cách mạnh mẽ. Tôi tạ ơn Chúa. Từ đấy, tôi siêng năng đi tham dự các buổi họp nhóm để ca ngợi Chúa và cầu xin ơn Thánh của Ngài.
2. Chúa cho một người trong liên nhóm giúp đỡ con trai tôi:
Sau đó, tôi bắt đầu đi họp nhóm Thánh Linh nhỏ bé ấy vào mỗi tuần. Một bữa nọ, trong liên nhóm Thánh Linh có khoảng hơn 200 người, có một phụ nữ tên Lan đứng lên chia sẻ cảm nghiệm của bà. Bà kể rằng bà tình cờ thấy một thanh niên đậu xe hơi ngay góc đường của nhà bà. Cậu ấy chích ma tuý vào cánh tay và máu tuôn ra lai láng. Bà thương hại nên đến gần để giúp đỡ cậu. Rồi bà cho cậu ta ăn cơm, giặt quần áo dơ cho cậu. Xong xuôi, ba Lan còn đặt tay cầu nguyện cho cậu ấy, và khuyên lơn cậu. Bà Lan kể ra và xin cả liên nhóm cầu nguyện cho cậu thanh niên ấy. Hôm ấy, vợ chồng tôi không dự liên nhóm lớn, nhưng các anh chị em đi về đều nói r ằng có thể cậu ta là con của tôi. Quả thật sau đó, tôi tìm hiểu và biết rằng đó chính là con trai tôi.
Tôi muốn tạ ơn Chúa về ơn lành kỳ diệu của Chúa Thánh Thần. Khi tôi đi cầu nguyện ở nhóm nhỏ này, thì chị Lan cũng cầu nguyện ở một nhóm nhỏ khác. Cả hai chúng tôi không hề biết nhau, chị cũng không biết con trai tôi là ai, thế mà Chúa đã xui khiến chị giúp đỡ và cứu vớt con của tôi. Ở thành phố tôi có cả triệu cư dân, tại sao con tôi lại được một người trong nhóm cầu nguyện Thánh Linh cứu vớt mà không phải là những người khác?
Sau đó, tôi lại cho Tuấn về nhà và dắt cháu đi cầu nguyện ở liên nhóm Thánh Linh. Dần dà, cháu đi tham dự khóa tĩnh tâm về Ơn Chúa Thánh Linh. Cháu đã can đảm lên làm chứng cho Chúa. Cháu còn dám khai ra là cháu đã bán linh hồn cho ma quỷ để xin chúng giúp đỡ hầu có tiền mua đủ lượng ma túy để chích vào mạch máu. Thế rồi cả hơn 200 người trong liên nhóm Thánh Linh đã đặt tay và cầu nguyện cho cháu để xin Chúa Thánh Linh chữa lành cho bịnh ghiền ma tuý của cháu phải chấm dứt. Nhưng rồi con trai tôi lại nghiện ma quý trở lại và tôi lại đuổi nó ra ngoài. Đuổi con ra ngoài mà lòng tôi đau đớn không nguôi vì thương con và không biết số phận nó sẽ ra sao.
3. Chúa mặc khải cho biết Ngài luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình tôi:
Một hôm, tôi đang nhờ các bạn cầu nguyện cho tôi trước Nhà Tạm Chúa Thánh Thể thì cô Bạch, một người ngoại giáo mới được ơn trở lại đạo, mô tả cho tôi rằng cô nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu cao lớn vĩ đại, còn tôi thì nhỏ bé và được Chúa bọc tôi trong cánh tay áo của Ngài. Tôi đang thò đầu ra khỏi tay áo và khóc, còn Chúa thì lấy tay của Ngài chùi nước mắt cho tôi. Nghe xong, tôi cảm thấy vui mừng vì biết rằng trong những khi tôi tuyệt vọng, Chúa cho tôi biết rằng Chúa đang chăm sóc cho tôi.
Sau đó, cô Bạch còn được thị kiến thấy con trai tôi đang leo lên núi, nhưng đi đến nửa chừng thì nó quay trở lại con đường cũ. Thế rồi Chúa Giêsu ngồi trên lưng ngựa và chạy theo Tuấn. Ngài dùng dây thừng, quay dây tròn rồi lôi đầu con trai tôi về với Chúa. Những thị kiến này an ủi tôi rất nhiều vì tôi biết Chúa luôn ở cạnh và nâng đỡ tinh thần tôi.
Cũng trong năm 1997, vào một buổi sáng sớm, khi tôi chuẩn bị đi làm thì nhận được một cú điện thoại của người quen. Ông ta kể rằng khi ông đi mua đồ ăn sáng thì cứ thấy một cậu thanh niên đứng lảng vảng trước cửa tiệm ăn và xin ông ta tiền để mua thức ăn. Ông ta thấy cậu này giống như chồng tôi nên nghi là con trai của tôi. Vì thế, ông ta kêu cho chúng tôi hay mà đi đón con về.
Tôi vội vàng xin nghỉ làm để đi kiếm con về, nhưng không gặp. Thật là một sự đau lòng. Một đứa con trai trưởng nam, mang bao nhiêu kỳ vọng của vợ chồng tôi, vậy mà nó đã trở thành một kẻ ăn xin, đứng đầu đường xó chợ để xin từng đồng bạc nuôi thân. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện để xin ơn Chúa giải thoát cho con của tôi thoát khỏi xiềng xích của ma quỷ và thói ghiền ma túy.
4. Chúa chăm sóc và cho con tôi có nơi ăn chốn ngủ, còn được học Kinh Thánh:
Về sau, Tuấn kể lại cho tôi nghe là một đêm nọ, cháu lái xe đi lang thang, không định hướng. Thình lình trời đổ mưa thật lớn, vì không có nơi nào để đi nên cháu đứng núp dưới mái nhà của một khu phố. Khi cháu nhìn lại thì ra đó là một trung tâm của người Ki Tô Hữu dựng lên để làm chỗ nuôi ăn ở cho những người nghèo khổ, bơ vơ, và ở tận cùng của giai cấp xã hội. Đó là trung tâm The Rescue Mission, dịch là Sự Mệnh Cứu Sống. Trên hàng chữ ấy là hình ảnh con chim bồ câu, tượng trưng cho Chúa Thánh Thần.
Chúa đã dẫn dắt con trai tôi vào ngôi nhà ấy. Cùng với những người vô gia cư khác, con tôi được tiếp đón nồng hậu. Người ta cho ăn một bữa súp nóng, được tắm rửa sạch sẽ, cho ngủ trên một chiếc giường ấm cúng, có gối mền sạch sẽ. Từ đó, Tuấn được nuôi trong trại này khoảng sáu tháng. Cháu cùng mọi người học Thánh Kinh, cầu nguyện và làm lao động. Một vài tuần, cháu được phép về thăm nhà vào mỗi ngày Chúa nhật. Sau đó Tuấn ở nơi ấy, học hỏi Lòi Chúa, học nghề và làm lao động.
5. Chúa mặc khải qua các giấc mơ và thị kiến:
Trong khi ấy, tôi vẫn đi làm nhưng cứ mỗi buổi chiều, vào lúc 3:00 giờ chiều, tôi lại sấp mình xuống, quỳ trước tấm ảnh Chúa Giêsu của Lòng Thương xót để đọc kinh Lòng Thuơng Xót Chúa. Lần nào cầu nguyện trước Nhan Thánh Chúa như thế, thì tôi cũng khóc rất lớn để xin Chúa thương giải cứu cho con trai tôi. Tôi nhớ lại, trong Thánh Kinh có một bà góa chỉ có một đứa con trai màcon của bà ta bị chết sớm. Bà ta khóc nỉ non đến nỗi Chúa Giêsu khi đi ngang qua đó, nghe được tiếng khóc của bà, nên Chúa chạnh lòng thương mà cứu sống con của bà. Giờ đây, xin Chúa hãy nghe tiếng khóc đứt ruột của tôi mà thương cứu sống linh hồn và thân xác của con tôi. Mỗi lần tôi khóc là chồng tôi chịu không nổi nên anh phải đi ngoài và đóng cửa phòng lại để khỏi nghe tiếng khóc của tôi.
Chúa Nhân Lành không bao giờ bỏ rơi tôi và con trai tôi. Một hôm, từ Trung tâm Sứ Mệnh Cứu Sống về thăm gia đình, cháu Tuấn tâm sự với tôi là cháu bị bối rối giữa đạo Công giáo và Tin lành, và cháu không biết đâu là đạo thật. Một đêm cháu nằm mơ thấy một phụ nữ xinh đẹp nói với cháu rằng:
“Con ơi, con cứ nhìn sự hiệp nhất giữa các giáo dân thì cũng đoán được. Đạo Công giáo có nhà thờ lớn hơn và giáo dân nhiều hơn. Họ hiệp nhất về một giáo hội và trực thuộc Giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã, dưới quyền chăm sóc của Đức Giáo Hoàng. Còn ở các nhà thờ Tin Lành thì họ có nhiều giáo phái khác nhau. Nhà thờ của họ cũng thường được bán đi.”
Tuấn còn kể cho tôi rằng hàng đêm, cháu thường nghe tiếng một người phụ nữ khóc. Nghe vậy, tôi liền nói với cháu:
“Có lẽ Đức Mẹ Maria buồn vì con bỏ Công giáo mà theo Tin Lành, và không còn tôn kính Đức Mẹ nữa.”
Tuấn nghe vậy thì cũng ầm ừ cho qua chuyện, rồi chúng tôi cũng quên câu chuyện ấy đi. Một hôm khác, cháu về thăm nhà, ngay vào lúc 3:00 giờ chiều là lúc mà tôi đang cầu nguyện vàkhóc với Chúa trong phòng riêng. Tuấn hốt hoảng chạy từ phòng khách vào phòng của tôi và run rẩy nói:
“Mẹ ơi, tiếng khóc mà hàng đêm con vẫn nghe được thì không phải của Đức Mẹ đâu, mà chính là tiếng khóc của mẹ. Con nhận ra rồi, đó là tiếng khóc của mẹ vì tiếng khóc ấy giống y như tiếng mẹ khóc hôm nay.”
Tôi bỗng giật mình và cảm tạ Chúa luôn quan phòng, vì đó là sự thần giao cách cảm. Làm sao mà tiếng khóc của tôi vào lúc 3 giờ chiều mà cháu lại nghe được vào ban đêm. Khi tôi và cháu ở cách nhau đến mười dặm đường.
Một buổi chiều, cũng vào lúc 3:00 giờ chiều, giờ của lòng thương xót, khi tôi đang khóc với Chúa Giêsu thì chuông điện thoại nhà tôi reo lên nhiều lần. Thường thì tôi tắt điện thoại khi cầu nguyện vì không muốn bị ai quấy rầy, nhưng không hiểu sao hôm ấy, tôi lại quên tắt điện thoại. Thường thì người ta cúp điện thoại khi kêu ba tiếng mà không nghe ai trả lời. Đàng này, điện thoại cứ reo lâu lắm. Tôi bèn sốt ruột nên bốc điện thoại lên. Ở bên kia đầu dây là tiếng cô Donna. Cô gái này khiếm thị từ khi nhỏ. Lúc ấy cô ấy mới khoảng 24 tuổi. Cô nói lớn:
-Cô Teresa ơi, cô có muốn nghe thông điệp của Chúa nói với cô không?
-Nghe chứ! Chúa nói gì vậy? Tại sao con nghe được tiếng Chúa?
-Ồ, có gì lạ đâu? Lúc thường thì con được thấy thị kiến mà nhìn thấy Chúa, nhưng khi nào khẩn cấp thì con được nghe tiếng nói của Ngài. Chúa bảo con kêu cho cô và nói với cô như thế này:
“Con đừng khóc nữa, hãy hát ca ngợi Chúa mà thôi, mọi việc Chúa sẽ làm hết cho!”
Nghe đến đây, tôi giật mình thảng thốt và nín khóc ngay. Tôi bèn thưa với Chúa:
“Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa thương con nhiều vậy? Chúa lo lắng và chăm sóc cho con từ việc nhỏ đến việc lớn. Con xin muôn đời tạ ơn và ngợi khen Chúa của con.”
Sau đó, tôi cám ơn Donna và ghi nhớ lời Chúa dạy tôi. Từ đấy trở đi, tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện, nhưng không còn khóc lóc nỉ non nữa. Con tạ ơn Chúa Nhân Lành, là Thầy Chí Thánh và là Người Bạn Đời tuyệt vời duy nhất của đời con!
Tuấn thường hay tâm sự với tôi rằng cháu có nhiều cơn ác mộng. Một đêm kia, cháu mơ thấy mình đang lái xe hơi xuống dốc và dây thắng bị đứt . Cháu không thể ngừng xe lại được và xe cứ lao đầu đâm xuống vực thẳm. Khi biết mình đang nguy hiểm, cháu đã kêu cầu lên Chúa như sau:
“Chúa ơi, xin hãy cứu con!”
Ngay khi cháu kêu Danh Chúa cứu độ thì cháu thức dậy và mừng vì biết rằng mình đang nằm mơ.
Một lần khác, Tuấn mơ thấy cháu đang chơi một canh bạc, mà cái giá đánh cá là cả mạng sống của gia đình cháu. Cháu mơ thấy ma quỷ thắng lớn, và cháu sắp phải giao cả mạng sống của gia đình cháu cho ma quỷ. Trong lúc nguy cấp ấy, cháu vội kêu lớn lên:
”Lạy Chúa, không thể được. Xin Chúa ra tay cứu vớt gia đình của con!”
Rồi cháu thấy khuôn mặt của Chúa Cha hiện ra và mỉm cười với cháu. (Mặt Chúa Cha có vẻ già.) Khi ấy cháu tỉnh dậy và mừng rỡ vì biết là cơn ác mộng.
Cháu kể thêm rằng, vào buổi tối, nếu cháu không đeo ảnh vẩy trên cổ thì cháu thường thấy ma quỷ đến ném lưới vào người cháu và trói cháu lại. Ma quỷ không tha cho cháu. Vậy xin quý vị thuơng tình mà cầu nguyện cho cháu Tuấn được Chúa và Đức Mẹ Maria giải thoát khỏi ách thống trị và sự tấn công của ma quỷ.
6. Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trừ quỷ cho con trai tôi hai lần:
1/.Lần đầu tiên:
Năm 1998, tôi đưa cháu Tuấn đến cầu nguyện ở nhà một chị bạn tên Anh. Khi mọi người đang xúm xít cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi thì chị Anh đưa tượng Đức Mẹ Maria mà chị chuộc được từ linh địa Naju, Đại Hàn đến trước mặt Tuấn. Chị đề nghị Tuấn phải mở mắt ra xin lỗi Mẹ vì tội bất kính đối với Mẹ. Lúc ấy, Tuấn cố tình nhắm mắt lại để khỏi nhìn Đức Mẹ. Còn chị Anh thì buộc cháu phải mở mắt ra. Cực chẳng đã, Tuấn phải mở mắt ra, nhưng lúc ấy có một lực bên trong giữ mắt Tuấn lại và không cho đôi mắt của Tuấn mở ra nữa. Tuấn sợ quá la hét lên:
“Mẹ ơi, con không thể mở mắt ra được nữa. Mẹ ơi! cứu con với!”
Thế là cả nhóm đọc kinh Kính Mừng lớn hơn lên để cầu xin Đức Mẹ giải thoát cho con trai tôi. Bỗng dưng, đôi mắt cháu mở ra được, nhưng lòng đen của đôi mắt như muốn lòi ra khỏi tròng mắt, hai lòng đen của đôi mắt bắt đầu quay tròn liên tiếp và như muốn lòi hẳn ra ngoài, và đôi mắt cháu như muốn nổ tung ra.
Khi ấy, tôi và một số bạn ngồi đối diện với Tuấn nên chứng kiến rõ ràng sự kiện kinh hoàng ấy. Mọi người càng lúc càng đọc kinh to hơn và sốt sắng hơn. Cuối cùng Tuấn hét lên trong sợ hãi:
”Mẹ ơi, mắt con nổ ra rồi. Xin cứu con với!”
Đó là lúc con quỷ xuất ra khỏi linh hồn và thể xác của Tuấn qua đôi mắt Tuấn. Sau đó, cháu ngã vật xuống đất, mồ hôi toát ra như tắm. Cháu không còn đủ sức mà ngồi nữa. Đó là lúc mà Đức Mẹ Maria tại Naju đã trừ quỷ cho Tuấn. Mọi người hân hoan cảm tạ ơn Mẹ và hát ngợi khen Mẹ bằng các bài Thánh ca. Tuy hôm ấy Mẹ đã trừ quỷ cho Tuấn, nhưng cháu cứ tiếp tục phạm tội nên ma quỷ trở lại và hành hạ hồn và xác của Tuấn nhiều lần nữa.
2/-Lần thứ hai:
Hai tuần sau, ngay tại trung tâm Công giáo Việt Nam tại Orange County, tôi đưa Tuấn đi dự Thánh lễ sáng. Sau buổi lễ, nhóm chúng tôi quỳ lại để chầu Thánh Thể thì tự nhiên, Tuấn đứng lên, đi lảo đảo, rồi bị ngã vật ra và đụng vào góc bàn Thánh. Sau đó, cháu lại đứng lên, rồi bị vật ngã đụng vào góc bàn Thánh bên kia. Mọi người hiện diện biết ngay là Chúa và Đức Mẹ đang trừ quỷ cho con trai tôi. Chứng kiến điều ấy, anh Ánh và mấy người đàn ông khác đè Tuấn xuống và tròng vào đầu cháu một chuỗi tràng hạt vừa là Áo Đức Bà Mầu Nâu, chuộc từ Naju, Đại Hàn.
7: Chúa dùng quyền năng của Ngài để trừ quỷ lần thứ ba cho con trai tôi:
Vào buổi tối của ngày lễ Giáng sinh, 25/12/1998, vợ chồng chúng tôi đang ở trong nhà, còn các con cháu của chúng tôi thì đi chơi hết. Bỗng dưng, cháu Hiền vốn là bạn thân của Tuấn chạy sồng sộc từ ngoài vào phòng gặp chúng tôi. Mặt Hiền tái ngắt không còn giọt máu. Hiền cứ chỉ tay ra ngoài đường mà không nói được một lời nào. Chồng tôi vội chạy ra theo chân Hiền. Khi trở lại phòng, mặt anh cũng tái ngắt, anh không nói được một lời nào mà chỉ ra hiệu cho tôi cầm tất cả các cây Thánh giá và nước phép ra ngoài đường. Tôi biết ngay là ma quỷ đang hành hạ Tuấn. Tôi vội vàng cầm hai cây thánh giá theo chân anh ra chỗ bãi dậu xe của gia đình tôi.
Khi ấy, Tuấn đang nằm trên chiếc ghế xe. Nó vùng vẫy còn Hiền thì lấy hết sức bình sinh để chận Tuấn lại, không cho vùng vẫy. Cảnh tượng này đập mạnh vào tâm ttí tôi, thật là khủng khiếp và đáng sợ hãi. Tôi lấy hết sức mình để rẩy nước phép lia lịa vào người con trai tôi và nói liên tiếp, giọng tôi run run:
“Nhân Danh Chúa Giêsu Phục sinh, ta truyền cho ngươi phải ra khỏi con trai ta. Ngươi hãy xuống hỏa ngục và chịu sự trừng phạt của Chúa Giêsu. Ngươi không được quay trở lại con ta nữa, không được nhẩy qua chúng ta hay bất kỳ ai khác.”
Và cứ thế, tôi vừa nói đi nói lại, vừa rẩy nước phép. Kẻ dữ trong người Tuấn cứ vùng lên. Từ cửa miệng của con tôi, có tiếng cười sằng sặc của hỏa ngục. Vừa cười, hắn vừa nói, giọng của hắn âm vang từ vực thẳm:
“Ha, Ha, Ha, ta không sợ đâu, ta không sợ đâu!”
Ngay lập tức, tôi vội vàng đặt cây Thánh giá nhỏ lên mặt của Tuấn, và cây thánh giá lớn lên ngực của Tuấn. Tôi quay sang bảo chồng tôi và Hiền cùng tôi đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng và Sáng Danh. Cả ba chúng tôi cùng đọc kinh với giọng thất thanh. Ai cũng đọc lộn xộn vì không còn tâm trí nào nữa. Trong lúc ấy thì Hiền cứ lấy hai tay và hai chân đè trên người Tuấn. Tự nhiên, hai con mắt của Tuấn lồi lớn lên, toàn là toàn lòng trắng, có đầy gân máu mầu đỏ. Đôi mắt thật là khủng khiếp, không phải là mắt người. Hai tròng mắt lộ lên như hai trái trứng gà luộc. Và kẻ dữ đã ra khỏi Tuấn.
Khi hắn xuất rồi khi Tuấn tỉnh lại, cháu quay sang Hiền và nói với vẻ sợ sệt:
-Hiền ơi, nó ra rồi. Nó đang đứng ở bên cửa chính để chờ Tuấn vào nhà đó. Sợ quá, sợ quá Hiền ơi. Cứu Tuấn với!
Ngay lúc ấy, tôi bàn với Hiền là nên đưa Tuấn vào nhà vì trong nhà có nhiều hình tượng của Chúa và của Mẹ Maria, lại có sự hiện diện của Thánh Kinh nữa. Tôi vẫn đặt hai cây Thánh giá trên người Tuấn, và cùng với Hiền, vợ chồng chúng tôi đưa Tuấn vào nằm trên ghế sa lông, nơi phòng khách. Tại đây, tôi lấy ngay cuốn Thánh Kinh và đọc to lên bất cứ đoạn Phúc Âm nào mà tôi thấy. Trong khi đó, kẻ dữ lại nhập vào Tuấn và nói chuyện với Hiền:
-Hiền ơil Mày tha cho tao đi rồi tao thưởng cho mày! (Lúc bình thường thì Tuấn luôn xưng tên Tuấn ra với Hiền, chứ không xưng tao như bây giờ.)
Rồi cứ như vậy, hắn nói luyên thuyên để làm cho Hiền không còn tập trung để đọc kinh, cầu nguyện nữa. Tôi ngừng đọc và quay sang Hiền bảo:
-Hiền, con đừng mắc mưu nó. Con phải tập trung tư tưởng để đọc kinh và nghe Thánh Kinh, vì Lời của Chúa là lời trừ quỷ.
Khi ấy, tôi nhìn lên bàn thờ trong nhà và thấy một tấm hình Đức Mẹ Maria ban ơn, chân Mẹ đạp dập đầu con rắn. Hai tay Mẹ giơ ra để ban ơn lành. Đây là tấm hình mà Đức Mẹ đã dặn cô Ai trong nhóm Thánh Linh từ trước đây rằng:
”Sẽ có ngày Tuấn sẽ cần đến tấm hình này của Mẹ.”
Thế là tôi đem tấm hình Mẹ để chụp ngay vào mặt của Tuấn. Kẻ dữ vùng lên và hét lớn:
-Bà này mà làm được cái gì? (Nó ám chỉ Đức Mẹ Maria.)
Tôi làm thinh và đổ nước phép vào miệng Tuấn. Kẻ dữ phản đối, phun nước phép ra phì phì và hét to lên:
-Tại sao lại đổ nước sôi vào họng tôi?
Vẫn không trả lời, tôi vội lấy chuỗi tràng hạt Mân Côi màu xanh mà chị bạn đã đi Medjugorje, Nam Tư về và tặng cho tôi, tôi tròng chuỗi hạt ấy vào cổ Tuấn. Kẻ dữ giẫy ngược lên và hét lớn:
-Tại sao lại tròng xiềng xích lên đầu cổ tôi?
Qua đấy, tôi mới biết thêm giá trị và quyền năng của nước phép, tràng hạt Mân Côi, Thánh giá, và Thánh Kinh. Một điều hiển linh la Chúa đã ban cho tôi ơn ăn chay nghiêm túc vì hôm ấy là đại lễ Giáng sinh, nhưng tôi vẫn quyết lòng ăn chay, không phá chay, dù là có nhiều đồ ăn ngon miệng. Chúa ban ơn cho tôi để trung thành ăn chay. Chính vì thế màtôi có thể nhân Danh Chúa Giêsu mà buộc kẻ dữ ra khỏi con trai tôi.
Trở lại chuyện trừ quỷ, kẻ dữ trong Tuấn vẫn tìm cách nói chuyện với Hiền, mục đích làm cho Hiền không thể tập trung mà đọc kinh cầu nguyện. Hắn năn nỉ Hiền:
-Mày tha cho tao, rồi tao sẽ cho mày mọi thứ mà mày cần.
Hiền lặng thinh lắng nghe hắn. Tôi bèn nói lớn:
-Hiền, con nghe đây! Con không thể thỏa hiệp với ma quỷ được. Con phải tập trung tư tưởng để cùng đọc kinh với bác chứ.
Kẻ dữ trong Tuấn bèn hăm dọa Hiền:
-Mày không tha cho tao thì tao sẽ trả thù mày và con trai của mày.
Lúc này thì cả ba chúng tôi không trả lời và đối thoại với kẻ dữ mà chỉ tập trung vào việc đọc kinh. Tôi vẫn tiếp tục rẩy nước phép, đọc Thánh Kinh thật to, rồi lại tiếp tục cầu nguyện. Một hồi sau, kẻ dữ tuyên bố:
-Thôi được, ta đi đây!
Thế rồi nó im tiếng. Lúc này vì không biết là nó còn trong Tuấn hay không nên tôi ra lệnh:
“Nhân danh Chúa Giêsu, nếu mày là Tuấn thì ta truyền cho mày phải đọc kinh chung.”
Lúc ấy, Tuấn cùng đọc kinh chung các kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh với chúng tôi. Tuấn có vẻ ngạc nhiên khi thấy nét mặt mọi người tỏ ra nhgiêm trọng.
Một điểm đáng ghi nhận là khi kẻ dữ ở trong Tuấn thì nó xưng tao. Còn khi là Tuấn thì cháu xưng tên “Tuấn” với Hiền. Chúng tôi vẫn tiếp tục đọc cho đủ một chuỗi Kinh Mân Côi rồi mới ngừng. Tôi nghĩ rằng nếu ma quỷ còn trong Tuấn thì nó sẽ không bao giờ đọc kinh Kính Mừng đâu.
Sau đó, Hiền mới hoàn hồn và kể cho tôi nghe tại sao lại xẩy ra chuyện ấy:
“Con và Tuấn đi ăn nhậu để mừng lễ Giáng sinh với mấy đứa bạn khác. Ăn nửa chừng thì Tuấn say. Nó đòi con đưa nó về nhà. Khi đi nửa đường, tự nhiên nó khóc thổn thức và nói với con rằng:
Hiền ơi, Tuấn khổ lắm vì bị ma quỷ thống trị. Nó hành hạ Tuấn nhiều lắm. Nó vào linh hồn Tuấn, rồi nó lại đi ra. Có khi soi gương trong phòng tắm, Tuấn thấy trong gương có hai khuôn mặt khác nhau: một của mình, một của người khác. Hiền ráng cứu Tuấn với nhé!”
Khi Tuấn đang nói nửa chừng với con thì nó hét lên:
“Hiền ơi, Hiền! Kìa kìa, nó đến rồi, nó lại đến rồi, cứu Tuấn với!”
Ngay lập tức, giọng của Tuấn đổi khác hẳn. Nó vùng vẫy, nó tung chân tống vào cửa xe hơi, làm cho con hoảng sợ. Con ráng vừa lái xe, vừa chận Tuấn lại vì con sợ có thể ma quỷ tông cửa ra để cho Tuấn bị té xe chết. Con phải cực khổ lắm mới có thể đưa nó về nhà này và kêu hai bác. Nếu không có hai bác ở nhà hôm nay thì con cũng không biết chuyện gì sẽ xẩy ra nữa. Ghê gớm quá!”
Sau khi nghe Hiền kể chuyện thì tôi vội vàng kêu điện thoại mời những anh chị em trong nhóm cầu nguyện Thánh Linh để xin họ cầu nguyện ngay cho cháu Tuấn và gia đình tôi. Lúc ấy, tôi không còn tỉnh trí để nghĩ đến việc mời một vị linh mục đến nhà để giải thoát cho con của tôi. Trong giây phút thập tử nhất sinh ấy, tôi chỉ còn biết thực hành Lời Chúa trong Tin Mừng Marco, đoạn 16, câu 17 như sau:
”Đây là những dấu sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân Danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bịnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”
“Con xin cảm tạ Chúa đã trừ quỷ cho con trai của con. Nếu không có Chúa thì con không biết mình sẽ ra sao. Xin Chúa giải thoát đại gia đình con khỏi xiềng xích của kẻ thù. Amen.”
Ngày hôm sau, tôi mời tất cả các anh chị em trong nhóm Thánh Linh đến nhà tôi để đặt tay và cầu nguyện trừ quỷ cho Tuấn. Nếu ai có ở trong những giây phút chiến đấu thiêng liêng nguy kịch ấy như trường hợp cuả tôi thì họ cũng sẽ không còn tỉnh táo để suy nghĩ xem mình phải làm việc gì, mà chỉ còn thấy trước mắt phải làm ngay điều gì đến trước trong tư tưởng của mình mà thôi.
Con xin muôn đời tạ ơn Chúa đã khử trừ sự dữ ra khỏi con trai của con. Xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu đổ trên chúng con để thanh tẩy, thánh hoá và bảo vệ chúng con khỏi ách thống trị của Satan và bè lũ của hắn. Xin Tổng Lãnh Thiên Thần Micae bảo vệ chúng con và trừ quỷ ra khỏi linh hồn mọi người trong gia đình con. Amen.”
Kim Hà, 19/3/06 Lễ Kính Thánh Giuse
|